Chương 39: Em chỉ có một người bạn gái

2.3K 229 40
                                    

Kết thúc kỳ nghỉ lễ, Hy chủ động gọi điện cho Tình để hỏi nàng về lịch học của Dứa. Tuy nhiên nghe giọng đối phương khàn đặc, vừa trả lời vừa sụt sịt mũi nên cô đành chen ngang:

"Này, em ốm à?"

Tình đáp:

"Em bị cảm ạ. Nếu sang tuần em đỡ hơn thì em báo lại chị nhé."

Cho nên khi hai bác cháu xách theo giỏ hoa quả vào nhà, cô giáo của Dứa chỉ biết nở nụ cười yếu ớt, sau đó cẩn thận đeo khẩu trang rồi mới an tâm tiếp khách.

"Ô kìa, chị cứ nghĩ vẫn thường thôi. Nhưng sao trông em bơ phờ, tàn tạ thế này?"

Tình húng hắng ho vài tiếng rồi bật cười.

"Em vừa đi dạy về, đúng là không dám nhìn vào gương thật."

"Em ăn gì chưa?"

Nàng vươn tay xoa đầu bạn nhỏ đang ôm hông mình, toan trả lời thì điện thoại sáng lên, hiển thị tin nhắn mới.

[Thi Le] Nhà mình ăn cơm chưa?

Tình sững lại, sau đó nhắn rằng "chị ăn rồi" và nói với Hy:

"Bây giờ em chưa muốn ăn."

"Không ăn uống đàng hoàng lỡ bất tỉnh thì sao? Mà Tùng đâu?"

"Tùng đi công tác ngày kia mới về ạ." Nàng vừa nói vừa bóc bánh cho Dứa. "Em thực sự không sao, hai bác cháu cứ chu đáo quá làm em ngại đấy."

Hy khẽ thở dài, đề nghị:

"Hay chị ra ngoài mua gì cho em?"

Nàng vội xua tay.

"Chị đừng thế."

"Này không được, kia chẳng xong. Bây giờ em một thân một mình ở nhà thì ai yên tâm nổi? Nhỡ đêm hôm xảy ra chuyện gì..."

Tiếng tin nhắn lại vang lên.

[Thi Le] Em mới được giới thiệu một tiệm bánh ngọt ngon lắm. Cho nên lúc nãy em mua rồi ạ, em cầm qua nhà chị nhé?

[Thi Le] *Meme mong chờ bên cửa sổ(1)*

Tình cúi đầu đọc tin nhắn, khoảnh khắc ngẩng đầu lên lại bắt gặp nụ cười đầy ý tứ của Hy.

"Haha... ngại ghê. Thì ra từ nãy tới giờ chị lo thừa."

Dứa cũng phụ họa:

"Bác lo cho cô lắm ạ, nhưng thừa."

Nàng chọc chọc má cô bé.

"Không có sự quan tâm, lo lắng nào trên đời này là thừa cả em bé của cô ạ."

Hy nghe vậy liền hất cằm về phía điện thoại đang đặt trên bàn, giục:

"Vậy trả lời tin nhắn của người ta đi chứ? Hay là sợ người ta biết sẽ đau lòng?"

Tình nghĩ một lát rồi gật đầu. Cô thấy đối phương dễ dàng thừa nhận, khác hẳn thái độ cự tuyệt như mọi khi thì thắc mắc ngay:

"Ai thế?"

Nàng đáp:

"Có lẽ đợi đúng thời điểm em sẽ giới thiệu với chị. Còn chị thì sao? Chị cứ làu bàu em mãi nhưng có khác gì em đâu?"

[GL] Thương Nhớ Tình Thi (2) - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ