Trong khi chờ Tình mở cổng, Thi cũng rũ rượi ngồi xổm bên vệ đường. Mặt em trắng bệch, búi tóc rối tung, vạt áo sơ mi đầy những vết vò nhàu vì đau đớn. Chỉ là bây giờ ngoài cơn đau dạ dày, bụng em còn cồn cào như muốn xuất cả mật xanh lẫn mật vàng sau chuyến xe do tài xế họ Trần cầm lái.
Có lẽ Tình cũng cảm thấy ái ngại với khả năng lái xe của bản thân, cho nên nàng chủ động lại gần vỗ nhẹ lưng em, hồi lâu sau mới đứng thẳng dậy nghe điện thoại.
"Con đây ạ. Vâng... bạn con không khỏe nên con đưa em ấy về nhà mình... vâng, mẹ chuyển lời giúp con, đành hẹn mọi người dịp khác."
Em chờ nàng tắt máy rồi an ủi.
"Do hôm nay dạ dày em không tốt, không phải do chị đâu."
Miệng thì nói vậy, nhưng dáng vẻ rõ ràng như một người vừa may mắn sống sót sau thảm họa.
Tình nghiêng đầu quan sát chiếc xe đang dừng bên cạnh rồi lại nhìn cổng nhà, rơi vào tình huống khó xử.
Thi bỗng ngẩng lên nhìn nàng, như hiểu nỗi lo đang được giấu kín mà chủ động đề nghị.
"Em cũng đỡ hơn rồi, chị để em lái vào cho."
Nàng khẽ ừ một tiếng. Tốt nhất là như vậy, nếu không chẳng may làm móp xe hoặc tông hỏng cổng, có lẽ cả đời nàng cũng không dám đối diện với em và gia đình.
Thi lấy giấy lau miệng rồi loạng choạng đứng dậy, thấy Tình đỡ tay mình liền cố cười trêu:
"Đúng là con người không ai hoàn hảo chị nhỉ?"
Tình ngượng ngùng cúi đầu. Sau đó rút tay về, lầm lũi xoay người mở rộng cổng giúp em.
Mà đến tận khi đã đỗ xe trong sân, Thi vẫn chẳng thể tin sự việc lại phát triển theo hướng thuận lợi như vậy. Mọi sự chuẩn bị mà em muốn dành cho nàng như nắm tay đỡ lên thuyền, kể vài câu chuyện gợi sự liên tưởng hay chụp ké vài bức ảnh với nàng, giờ phút này đều trở nên không cần thiết.
Thi thay dép đi trong nhà rồi lẽo đẽo theo Tình. Nàng vừa mời em ngồi vừa rót nước ấm và nói:
"Bố chị đi công tác, mẹ cùng gia đình cu Bin tới Nhà hát nên bây giờ không có ai cả."
Thi chìa hai tay đón cốc nước ấm, sau đó trả lời:
"Có chúng ta đấy thôi."
Nàng nói lảng:
"Em uống nước rồi lên phòng chị nghỉ ngơi. Chị nấu ít cháo cho em."
Thi lắc đầu.
"Thôi ạ, phiền chị quá. Em ngồi một lát rồi tranh thủ về đây, sáng mai em còn hai mặt cô dâu."
"Hiện tại em ra nông nỗi này mà vẫn kiên quyết đòi về ư?"
"Vâng. Dù sao em cũng chân thành xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến chị."
Tình lắc đầu.
"Thực ra chị nhớ mọi người nên mới về góp vui. Còn có chị hay không thì mọi người vẫn tiếp tục diễn thôi. Em đừng suy nghĩ nhiều."
Thi gật đầu rồi im lặng nhâm nhi cốc nước ấm. Em vẫn giữ quyết định chỉ ngồi lại một lát rồi đi ngay. Dù sao giữa em và nàng đang tồn tại một số vấn đề chưa được làm rõ, do đó hành động vồn vã rất có thể sẽ làm phát sinh vấn đề ngoài mong đợi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL] Thương Nhớ Tình Thi (2) - Nhật Lãng
General Fiction"Cái thủa ban đầu lưu luyến ấy Ngàn năm chưa dễ đã ai quên" (Trích: Lời than thở của nàng mỹ thuật - Thế Lữ) --- Và thế là Thi biết mình đã yêu. Em yêu tiếng đàn, yêu tiếng hát, và yêu Tình. Em yêu nàng như cách nàng yêu điệu quan họ Kinh Bắc. Em th...