Chương 10: Cơ hội

2.2K 237 39
                                    

Thi kết thúc lịch cuối cùng trong ngày khi trời đã sẩm tối.

Em không rời khỏi xe ngay mà mở hộc đựng đồ, cầm hộp băng cá nhân hình bông hoa mà Tình đưa cho và ngắm nghía. Sau đó nhớ đến cách gọi độc nhất vô nhị của chị Thúy rồi bật cười, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp vô cùng.

Dù đã cố gắng giấu vết thương trên đầu ngón tay, song trong lúc lấy cà phê khỏi túi, Thi đã bất cẩn để Tình phát hiện. Ban đầu nàng chỉ im lặng quan sát ba ngón tay quấn băng cá nhân của em, mà em lại không để ý nên vẫn hồn nhiên giới thiệu: "Em order cà phê sữa nên chắc không đắng lắm đâu". Mãi đến khi nhận ra điều bất thường thì nàng đã ngập ngừng chỉ vào nó rồi mở lời:

"Tay em..."

Thi gập ngón tay lại theo phản xạ, khẽ cười đáp: "À, vết thương nhỏ thôi ạ."

Hiển nhiên Tình không tin em, nàng vẫn nhìn chằm chằm ba ngón tay đã bị em giấu. Sau đó tiếp tục hỏi:

"Nhưng làm sao có thể cùng một lúc như thế được?"

Thi ậm ờ:

"Thì... em dùng dao lam để vót chì kẻ mày nên chẳng may cứa vào."

Nàng không nói gì thêm mà đứng dậy tiến về phía bàn làm việc, lấy trong ngăn kéo ra hộp băng cá nhân mới rồi đưa cho em.

"Em lấy một ít mang bên người, một ít để trong cốp trang điểm, phần còn lại để ở xe. Biết đâu lại cần dùng tới."

Thi ngẩng đầu nhìn Tình, nàng liền mỉm cười tỏ ý em hãy nhận lấy.

"Em cảm ơn chị."

"Em đừng khách sáo vậy mà." Nàng vừa ngồi xuống cạnh em vừa cảm thán. "Bị thương một lúc ba ngón như vậy nhất định sẽ rất đau."

Thi đặt hộp băng cá nhân lên đùi, sau đó cầm ly cà phê rồi ghé miệng cắn ống hút, nghe Tình nói vậy liền nhếch môi cười. Nụ cười đầy ẩn ý đó khiến nàng khựng lại, ngơ ngác hỏi:

"Chị nói sai ở đâu ư?"

"Không ạ."

"Nhưng em..."

Em lắc lư ly cà phê, thản nhiên trả lời:

"Được công chúa quan tâm thì đau đến mấy cũng tan thành hư không."

Tình vô thức dịch sang bên cạnh để tránh xa Thi, giống như đang trốn khỏi quả bom đang chờ phát nổ. Hành động ấy khiến em phì cười, vội giữ ống tay áo nàng.

"Ơ kìa, tự nhiên chị lại tránh em như tránh tà thế?"

Nàng im lặng một lát rồi thỏ thẻ:

"Thảo nào có người nói với chị rằng dù em cũng là phụ nữ, nhưng em luôn được lòng phụ nữ."

"Ai cơ? Chị Sâm phải không ạ? Chỉ có chị ta mới hay tung tin đồn nhảm về em thôi." Thi cam đoan bằng vẻ chân thành. "Bởi vì em chỉ nói vậy với mình chị."

Tình húng hắng ho vài tiếng, sau đó với ly cà phê đang đặt trên bàn rồi ra sức hút để không phải tiếp chuyện Thi. Mặc dù cà phê khiến nàng hơi cau mày vì đắng.

***

Hy đến trước cửa lớp để đón Dứa, cô bé trông thấy bác liền vui vẻ xách balo đứng dậy. Thế nhưng không chạy về phía cô ngay như mọi khi, mà lại gần ôm lấy Trinh rồi ngửa đầu nhìn nàng, vui vẻ nói:

[GL] Thương Nhớ Tình Thi (2) - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ