Chương 36: Nghiêm túc

2.2K 233 51
                                    

Thi dừng xe đúng lúc Tùng mở cổng, hai chị em nhìn nhau chằm chằm, cuối cùng cậu nhoẻn miệng cười nói:

"Chị em đang chờ chị đấy."

"Thật à?"

"Em đoán vậy."

Thi ngoắc tay gọi Tùng rồi đấm nhẹ vào vai cậu. Cậu cũng chẳng né tránh mà tiếp lời:

"Thôi, em đi chơi lễ đây. Chúc hai người ăn trưa vui vẻ. Tội nghiệp Trần Cẩm Tình hôm nay phải chạy show đến tận khuya."

"Biết tội nghiệp chị mà không biết ở nhà rửa bát cho chị."

"À, lại nhắc đến rửa bát." Cậu giơ ngón cái về phía em. "Bát bánh canh cua chị mua hôm trước ngon lắm ạ, chị cho em xin địa chỉ nhé."

"Em ơi, trên đời này, cụ thể là cuộc đời chị, không có chuyện xin xỏ miễn phí đâu."

Tùng bĩu môi.

"Vậy giá cả thế nào thưa cô?"

Thi nhướng mày.

"Trước mắt chị chưa cần tiền, chị cần tình cơ."

"Gì?" Cậu ngạc nhiên. "Thôi thôi, chị nói rõ là tình cảm hoặc tình yêu cho em nhờ, em hay bị giật mình và liên tưởng xa xôi lắm."

Em bật cười.

"Đừng giật mình, vì chị cũng đang định thắc mắc chị Tình thích ăn gì đấy."

Tùng chống cằm, nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi trả lời:

"Ăn chay mồng 1 và ngày Rằm."

"Tôi hỏi thích ăn gì chứ không hỏi thích ăn chay hay ăn mặn."

"Khó lắm, bà ấy chẳng thích gì cả. Cuộc sống trôi qua nhạt nhẽo vô cùng." Cậu lầm bầm và bất ngờ reo lên. "À, cái này chắc là có ích nhất..."

Thi giục:

"Thì cậu cứ nói khẩn trương lên."

Cậu bấm từng đầu ngón tay.

"Thường ăn mấy món ngọt ngọt, đại loại là chè, bánh mousse... mùa đông khó chiều hơn chút, em chỉ biết khoai chấm đường thôi."

"Thế thôi ư?"

"Đã bảo ả nhạt lắm mà."

"OK."

Thi dứt câu liền dắt xe vào cổng, Tùng thấy vậy liền níu tay em.

"Ơ kìa, chị chưa tiết lộ địa chỉ cho em."

"Chút nữa chị nhắn."

"Có buôn ma túy đâu mà phải nhắn?"

Em chép miệng rồi nói số nhà và tên đường. Tùng gật đầu như đang nghe giảng, tay bấm điện thoại ghi chép thật nhanh. Cuối cùng cậu liến thoắng cảm ơn, sau đó cả hai mới chính thức chào tạm biệt.

Tiếng cài cổng vừa vang lên thì Tình ngó ra từ trong bếp. Thi thấy nàng xuất hiện liền nhoẻn miệng cười, vẫy vẫy tay chào. Nàng cũng vẫy tay đáp lại rồi tự chỉ về phía bếp, ý bảo cơm đã chuẩn bị xong.

Em xách túi hoa quả mua làm quà rồi đẩy cửa bước vào, vừa dõng dạc từ phòng khách rằng: "Em tới ăn chực" vừa nhảy chân sáo.

[GL] Thương Nhớ Tình Thi (2) - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ