Chương 40: Phần thưởng

2.3K 231 53
                                    

Thi chống cằm ngắm Tình ăn mì, sau đó lại giám sát nàng uống thuốc trong lúc tay vẫn bận rửa bát. Mãi tới khi mọi chuyện xong xuôi, chiếc camera chạy bằng cơm ấy mới nhớ ra sự tồn tại của người em trai tên Tùng.

"Tùng Trần đâu rồi chị?"

Tình đáp:

"Tùng đi công tác ngày kia mới về."

Nàng vừa dứt lời, bàn tay đang mở tủ bát nhà nàng đã ngừng lại giữa không trung.

"Nghĩa là đêm nay chị ở nhà một mình?"

Tình gật đầu, tình huống này đâu có gì lạ mà cả Hy và Thi đều nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ quái như vậy?

Em chép miệng.

"Không được, em không yên tâm đâu. Chẳng may giữa đêm chị phát sốt thì sao?"

Nàng toan nói "em đừng lo", nhưng lại nghĩ trả lời như vậy thì thật vô tâm, thì đang phụ lòng một người lo cho mình thật lòng. Cho nên đành sửa lại.

"Chị để sẵn thuốc ở đầu giường. Không có vấn đề gì thật mà."

Thi lắc đầu nguầy nguậy.

"Bây giờ chị có hai sự lựa chọn. Một là em đưa chị về nhà em, hai là em ở đây với chị. Chị chọn đi."

Tình cầm cốc nước ấm bằng hai tay, cảm giác ấm áp cũng bao lấy da thịt khiến tinh thần nàng thoải mái hơn đôi chút. Sau đó nàng trở lại phòng bếp, ngồi xuống ghế và ngẩng đầu nhìn Thi, nhưng không trả lời.

Em cũng nhận ra vẻ băn khoăn của nàng liền chủ động phê duyệt đề xuất của bản thân.

"Được, chị không chọn thì tối nay em sẽ ở lại. Chúng ta cứ thế mà thực hiện."

Nàng ngạc nhiên đáp:

"Chị vẫn đang suy nghĩ."

"Chị định nghĩ điều gì và đến bao giờ?"

Thi vừa nói vừa dựa hông vào bàn bếp, nghiêm túc nhìn Tình. Cuối cùng bật cười vì nghe nàng lí nhí hỏi:

"Chỉ có hai sự lựa chọn thôi ư?"

"Vậy thôi, nhiều quá sao em kiểm soát nổi?"

"Chị bổ sung được không?"

Thi lau tay vào khăn khô rồi ngồi xuống đối diện Tình.

"Mời chị."

Nàng uống một ngụm nước ấm, sau đó mới trả lời:

"Em đi về, chị ở lại."

Em khẽ thở dài, liếc nàng vẻ thất vọng.

"Nếu chị sợ em làm gì chị thì cứ để em ngủ ở ghế dưới này hoặc trên gác là được. Miễn là em có thể ở gần chị."

"Vấn đề không phải vì thế." Tình cúi đầu nhìn bàn ăn. "Bao nhiêu năm rồi chị vẫn vậy mà."

"Thế bao nhiêu năm rồi chị có người yêu không?"

Thi hỏi xong mới nhận ra rằng mình và nàng cũng chẳng phải người yêu. Rồi như sợ bị bắt bẻ, em lập tức chữa ngượng:

"Em về thì cũng được thôi, nhưng đêm nay chắc chắn em sẽ không ngủ nổi; chắc chắn em sẽ thức trắng trong trạng thái lo lắng mà chẳng thể gọi cho chị vì sợ làm phiền."

[GL] Thương Nhớ Tình Thi (2) - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ