Tình nói với Thi rằng nàng sẽ về quê tham gia chương trình biểu diễn Dân ca Quan họ vào ngày cuối cùng của tháng Năm. Lần này nàng không đi cùng em vì Dần, chuyên viên trang điểm gắn bó lâu nhất với nàng đã trở lại làm việc. Mà thông báo về sự thay đổi "nhân sự" ấy chẳng khác nào sét đánh ngang tai em.
Thi nằm dài ra bàn vì vừa kết thúc lớp trang điểm cá nhân, nhìn người yêu qua màn hình bằng ánh mắt buồn bã rồi than thở:
"Tình ơi, thế là Tình hết yêu em rồi à?"
"Chị biết em sẽ nói vậy nên chị đang chuẩn bị phần ăn khuya bằng cả tấm lòng của chị cho em đây." Nàng lật camera quay hộp giữ nhiệt, dỗ dành. "Chúng ta sẽ nói kỹ hơn sau khi chị đến được không?"
"Chị đi với ai?"
"Chỉ có mình chị thôi, nhưng em đừng lo."
"Em phải lo chứ." Em vừa đứng dậy lên nhà lấy chìa khóa vừa nói. "Để em qua nhà chị, bây giờ em chuẩn bị xuất phát rồi."
Dứt lời, em đã vội tắt máy, kiên quyết không cho nàng cơ hội từ chối. Vì thế khi cả hai đã ngồi cạnh nhau trong bếp, Tình phải nghiêm túc quán triệt rằng:
"Lần sau em nhất định không được như thế nữa."
"Lần sau em nhất định không được như thế nữa." Thi nhại theo nàng rồi tiếp lời. "Em không được như thế nữa thì em phải được như thế nào ạ?"
"Chỉ riêng vấn đề này thôi, em nghe lời chị một chút được không?"
"Ô hay? Em có bao giờ không nghe lời chị đâu?"
Tình nhìn Thi chằm chằm, như thể vạch trần sự thật rằng em vừa mới làm điều ấy. Sau đó nàng hơi cắn môi, vì cảm thấy khó tỏ lòng nên chỉ nói ngắn gọn rằng:
"Chị cũng là người yêu em."
Em chống cằm ngắm nàng say sưa, mỉm cười nói:
"Em biết, đến giờ em vẫn lâng lâng sung sướng vì chị chấp nhận làm người yêu em. Nhưng em không an tâm để chị đi một mình giữa đêm hôm khuya khoắt như vậy."
"Chẳng lẽ chị an tâm ư?"
"Haha... cháo người yêu nấu ngon thật đấy."
Thi cố ý đánh trống lảng, nhưng Tình chờ em ăn xong thìa cháo liền nắm lấy cổ tay phải của em, ánh mắt hiện rõ quyết tâm không bỏ cuộc.
Nàng cam đoan:
"Hôm nay chúng ta nhất định phải thống nhất chuyện này."
Cổ tay phải bị giam giữ nên Thi đành chuyển chiếc thìa sang tay trái và tiếp tục tấm tắc khen:
"Bình thường thịt gà ở quán không ngon thế này đâu ạ. Chị luộc kiểu gì thế? Có cho bột nghệ không mà màu da đẹp như vậy?"
Vừa dứt lời, thành trì em cố gắng xây dựng lập tức sụp đổ, bởi vì người ngồi bên cạnh bỗng kéo nhẹ áo em, nhìn em bằng ánh mắt long lanh và nói với em bằng giọng tủi thân rằng:
"Thi đừng phớt lờ chị."
Thi bất ngờ tới mức sững sờ một hồi, không thể thốt lên thành tiếng. Thấy em bất động, cánh tay đang kéo áo em lại lắc nhẹ vài lần kèm câu hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL] Thương Nhớ Tình Thi (2) - Nhật Lãng
General Fiction"Cái thủa ban đầu lưu luyến ấy Ngàn năm chưa dễ đã ai quên" (Trích: Lời than thở của nàng mỹ thuật - Thế Lữ) --- Và thế là Thi biết mình đã yêu. Em yêu tiếng đàn, yêu tiếng hát, và yêu Tình. Em yêu nàng như cách nàng yêu điệu quan họ Kinh Bắc. Em th...