Đêm trước ngày cưới Triều, thành phố đón đợt khí lạnh đầu tiên.
Tình đã về nhà cách đây vài hôm để phụ gia đình chuẩn bị cho hôn lễ. Mà Thi cũng mang Lèo về nhà gửi ông ngoại chăm, sau đó tá túc ở nhà bạn thân, vừa để cô nàng chọn mẫu trang điểm, vừa sẵn sàng hỗ trợ mỗi khi cần.
Cả hai đã thống nhất sang tháng sẽ chụp một bộ ảnh kỷ niệm với em bé trong bụng. Sau đó Triều thấy Thi vuốt ve bụng mình rất lâu, ánh mắt long lanh và dịu dàng liền cười nói:
"Hay là bà xã cũng đẻ đi, để con chúng ta trở thành chị em họ và sẽ lớn lên cùng nhau."
Em ngẩng đầu hỏi:
"Đẻ bằng nách à?"
Cô nàng nghe vậy liền cãi ngay:
"Trứng mang đi ấp hay gì mà sợ không đẻ được?"
Thi xua tay:
"Giờ vẫn còn sớm lắm, để dành nói sau."
"Thế còn chị Tình?"
Nghe tới đây, em hơi sững lại. Vì em vẫn còn ấn tượng về buổi tối Lèo làm đổ khay đựng phấn, Tình đã hỏi em rằng: "Em có thích em bé không?" Sau hôm ấy, thỉnh thoảng em nhớ ra và muốn trả lời, tuy nhiên nàng cũng không đề cập tới vấn đề đó nữa. Thành thử em cũng dần im lặng và lãng quên.
Thi nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu:
"Chị ấy thích trẻ con và cũng rất được lòng trẻ con, điển hình là cu Bin, Dứa hay Cún đều dính như sam."
Đôi khi trực giác của trẻ con rất tốt, nên không phải ai cũng được chúng theo.
Thấy Triều tủm tỉm cười, Thi liền xua tay từ chối tiếp tục câu chuyện rồi nằm xuống.
"Mà thôi, mau ngủ đi kẻo mai chẳng ai gọi dậy được."
"Bé đã đặt năm cái báo thức, mỗi cái cách nhau một phút nên bà xã đừng lo."
Sau đó cô nàng cũng nằm xuống bên cạnh, ôm chặt lấy em, dụi vào cánh tay em thủ thỉ:
"Cô gái bên cạnh bà xã từ năm mười sáu tuổi nay đã chuẩn bị theo chồng, bà xã cảm thấy thế nào?"
"Cảm thấy thế nào là cảm thấy thế nào? Có cả con rồi thì việc gì phải bất ngờ?"
Triều đấm vào cánh tay Thi, lẩm bẩm: "Đồ bạc tình."
"Không, bạn gái vàng của Cẩm Tình."
Cô nàng bĩu môi, sau đó tiếp tục nói:
"Hay mày hỏi chị Tình thử xem? Biết đâu chị ấy cũng muốn có em bé thì sao? Có người bằng tuổi chị ấy đã là mẹ của ba đứa rồi."
"Mày cứ làm như muốn là được ngay đấy? Im lặng ngủ đi."
"Ngày mai bà xã nhớ phải ở cạnh bé. Chúng mình đi đâu cũng phải có nhau nhé?"
"Nhớ rồi."
Triều khúc khích cười, tiếp tục ôm chặt cánh tay em đến khi chìm vào giấc ngủ. Bấy giờ Thi mới nghiêng đầu nhìn cô nàng, lặng lẽ vuốt mái tóc dài. Tự nhủ đúng là ăn tốt ngủ tốt, chỗ nào cũng vô tư ngả lưng được. Thậm chí trong chuyến du lịch tập thể cuối năm lớp 10, một mình cô nàng có thể hồn nhiên ngủ ngay dưới sàn nhà, trong khi các bạn hát hò, đánh bài, hét toáng bên tai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL] Thương Nhớ Tình Thi (2) - Nhật Lãng
General Fiction"Cái thủa ban đầu lưu luyến ấy Ngàn năm chưa dễ đã ai quên" (Trích: Lời than thở của nàng mỹ thuật - Thế Lữ) --- Và thế là Thi biết mình đã yêu. Em yêu tiếng đàn, yêu tiếng hát, và yêu Tình. Em yêu nàng như cách nàng yêu điệu quan họ Kinh Bắc. Em th...