Chương 17: Đồng ý yêu cầu

2K 237 35
                                    

Đây là lần đầu tiên Tình gặp Lèo - một bé mèo thuộc giống Scottish nhưng qua lời giới thiệu của Thi, thì chỉ đơn giản là cái máy nghiền hạt có khả năng ngủ 20 tiếng một ngày.

"Trong túi này là chậu cát, túi bé hơn là pate, súp thưởng, cần câu. Em đã chuẩn bị đầy đủ cho năm ngày rồi ạ."

Nàng ôm balo đựng Lèo, gật đầu lia lịa.

"Vậy em về đây." Thi vừa nói vừa khuỵu gối nựng thú cưng qua lớp lưới bảo vệ. "Mẹ về nhé, Lèo ở lại với chị ngoan, không được phá phách biết chưa?"

"Meo meo."

Rồi em mỉm cười nhìn nàng.

"Em cảm ơn chị nhiều lắm."

"Em đừng khách sáo."

Tình vẫn tiễn Thi ra cổng như mọi lần. Sau đó chờ đến tận khi chiếc xe khuất xa mới quay vào nhà.

Nàng cẩn thận ôm Lèo về phòng rồi đóng cửa. Xong xuôi mới thận trọng mở balo để con vật nhỏ làm quen môi trường mới.

Ban đầu Lèo chỉ e dè thò đầu ra hít hít tay nàng, nhưng chưa tới năm phút đã nhảy vào lòng nàng và cuộn tròn cơ thể, hai mắt lim dim chờ được gãi cổ.

Tình bật cười, vuốt ve bộ lông mềm mại, Lèo lập tức phát ra âm thanh gừ gừ vẻ hài lòng.

Trước đây nàng cũng từng nuôi một bé mèo. Tuy nhiên trong một lần nàng đi công tác xa, Tùng ở nhà chẳng may quên đóng cổng. Khiến bé chạy ra ngoài và bị bắt mất.

Từ đó về sau nàng không còn can đảm nuôi bất cứ thú cưng nào nữa.

Đúng như lời Thi cam đoan, Lèo rất ngoan và quấn người. Sau khi được ăn uống no nê, bé sẽ quấn lấy hai chân nàng, còn biết ngoạm cần câu tới bên cạnh để đòi nàng cùng chơi.

Mà bấy giờ, Tùng ở bên dưới thấy tầng một và gác lửng đều tối om, còn đinh ninh rằng chị ra ngoài. Song vừa đặt chân lên tầng hai, ánh đèn hắt ra từ khe cửa phòng ngủ của chị làm cậu vô cùng ngạc nhiên, bởi giờ này chị cậu thường luyện đàn, chưa từng nghỉ ngơi sớm như vậy.

Cậu lo lắng gõ cửa rồi cất tiếng hỏi:

"Tình ơi, chị ốm à?"

"Chị không."

"Em vào nhé."

"Ừ, em vào đi."

Tùng mở cửa bước vào, sau đó hai mắt sáng lên vì thấy Tình cầm cần câu mèo ngồi trên giường, bên dưới là cục bông lớn đang di chuyển vô cùng hăng say theo cử động của nàng.

"Mèo ở đâu vậy chị?"

Tình đáp:

"Mèo của chị Thi."

Mặc dù đã thích run người, nhưng cậu vẫn băn khoăn.

"Sao mèo của chị Thi lại ở nhà mình?"

Nàng giải thích sự việc cho em trai, Tùng "à" một tiếng rồi ngồi xổm xuống gọi Lèo. Tuy nhiên cục bông lớn chỉ lạnh lùng liếc qua cậu, sau đó tiếp tục cuộc vui với túm lông vũ đang liên tục lượn lờ trên đầu.

***

Thật ra chuyến công tác này không nằm trong kế hoạch của Thi. Chỉ vì Phượng đã nhiệt tình giúp em hoàn thiện hai bộ ảnh quảng cáo và xây dựng nội dung video, hơn nữa nàng còn kiên quyết không lấy một đồng. Cho nên em đành dùng sức lao động của bản thân để thanh toán cho nàng.

[GL] Thương Nhớ Tình Thi (2) - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ