Chương 23: Bác và cô

1.6K 194 19
                                    

Vì Hy có cuộc họp gấp nên buộc phải ở lại cơ quan. Mặc dù cô đã gọi cho bà nội của Dứa để bà đi đón cháu, tuy nhiên bà lại không nghe điện thoại.

Hy gọi thêm một cuộc cho giáo viên chủ nhiệm thứ nhất, run rủi thế nào cô ấy cũng chẳng bắt máy. Cuối cùng, cô đành cắn răng nhấn vào dãy số mà bản thân luôn muốn xóa sạch những ký ức xấu hổ và không mấy vui vẻ trong thời gian qua.

"Alo."

"À... chào cô, tôi là bác của Dứa."

"Vâng, tôi biết."

Hy mân mê vạt áo, hắng giọng trình bày:

"Tôi có cuộc họp đột xuất nên tan làm muộn. Lúc nãy tôi đã gọi cho bà nội Dứa nhưng không thấy bà nghe máy. Cho nên phiền hai cô trông cháu thêm một lát giúp tôi, tôi sẽ cố gắng về sớm."

"Được."

"Được... à... được."

Cô hạ điện thoại xuống và nhìn màn hình chằm chằm.

Được? Đồng ý nhẹ nhàng và đơn giản như vậy thôi ư?

Trinh đợi mãi không thấy đối phương nói gì thêm bèn cất lời:

"Alo? Cô còn việc gì nữa sao?"

"Tôi không còn."

"Vậy cô cúp máy đi chứ? Tôi vẫn biết bác của Dứa khá giả, nhưng cô cũng không cần phải thể hiện với tôi bằng cách lãng phí tiền điện thoại đâu ạ."

Hy đứng trước cửa phòng họp, bàn tay vô thức siết chặt điện thoại, tức run người.

"Còn tôi đoán cô giáo của Dứa ngày nào cũng phải ăn mướp đắng thì mới có khả năng thốt ra những lời tác động trực tiếp vào lòng người như vậy. Dù sao tôi cũng rất biết ơn sự nhiệt tình của các cô, cảm ơn các cô."

"Vâng, bác của Dứa khách sáo quá."

"Tôi nào dám?"

Thế rồi Hy kết thúc cuộc gọi. Đúng lúc đó, Bẩm cũng cầm sổ tay đi tới, trông khuôn mặt trắng bệch của đồng nghiệp còn tưởng cô bất mãn với cấp trên, bèn tốt bụng động viên.

"Cố gắng lên, chẳng mấy khi được họp muộn thế này."

Người bên cạnh hắn lầm bầm:

"Lần thứ ba trong tháng mà còn dám quảng cáo là chẳng mấy khi. Vậy thế nào mới là thường xuyên hả Bẩm?"

"Ba lần một tuần."

"Thôi thôi, tốt nhất ông không nên nói thêm bất cứ điều gì nữa. Kìa Hy, cô định mang bộ mặt như đưa đám ấy vào gặp sếp thật à?"

"Chắc đang chuẩn bị biểu tình đấy."

"Sự vùng lên của nô lệ đồng tiền."

Các đồng nghiệp lại ghé sát tai nhau cười khúc khích. Tuy nhiên Hy chỉ xua tay, sau đó mở cửa phòng họp. Tự nhủ mình phải rộng lượng bỏ qua người phụ nữ với cái miệng tàn ác, hễ thốt lên là đầy sự cay nghiệt kia.

"Đúng là yêu quái."

Bẩm ghé tai tới gần cô.

"Ai cơ?"

[GL] Thương Nhớ Tình Thi (2) - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ