Khi nhạc trưởng vừa ra hiệu kết thúc lần tập cuối cùng trong ngày, Diên đã thấy Tình rục rịch đi tìm bao đàn và thu dọn đồ đạc.
"Hiếm khi em sốt ruột thế này đấy, chẳng lẽ đêm nay cũng vắng mặt ư?"
"Vâng ạ." Nàng cười đáp. "Vì bạn em chỉ ở lại hai hôm nên em muốn tranh thủ thời gian với em... cô ấy."
Chị xoa cằm vẻ băn khoăn:
"Lạ nhỉ? Cô nàng nào có thể gắn bó với em hơn Thúy chèo vậy?"
Nàng đứng dậy, một tay xách đàn, một tay tạm biệt mọi người.
"Chị sẽ sớm biết thôi ạ."
***
Những đám mây bồng bềnh như treo mình nơi chân trời đã ngả màu màu vàng cam. Vầng sáng yếu ớt rọi xuống dọc con đường trên cầu gỗ lim, rọi cả vào nửa vai và cánh tay Thi, khi em còn đang mải mê nhìn người trong lòng.
Tình ngượng ngùng che hờ mắt em, mà em chỉ ngó nghiêng xung quanh, chắc chắn rằng không ai nghe thấy mới nhỏ giọng thì thầm:
"Hỡi công chúa cao quý, xin người hãy cho đôi mắt của kẻ si mê này một cơ hội để tiếp diễn mong ước trần tục, đó là được khắc ghi hình bóng của người."
"Em mau uống nước đi."
Nàng vừa nói vừa thu tay về. Nhưng Thi Lê nghe vậy lại chuyển qua ngắm cốc sinh tố trên tay nàng, vẻ thòm thèm.
Tình đành đưa cho em.
"Em chỉ xin một hớp thôi." Thi vỗ ngực cam đoan. "Người yêu có thể uống nước mía của em coi như trao đổi."
"Ai lại nỡ tiếc một hớp sinh tố mà trao đổi hả Thi?"
"Em."
Nàng im lặng. Mà em chỉ khúc khích cười, sau đó nếm thử "một hớp" đúng như những gì cam đoan. Cuối cùng tiếp tục im lặng ngồi bên nhau, cảm nhận nhịp sống yên bình, thong thả thuộc về mảnh đất cố đô, trước khi trở lại nơi thị thành xô bồ.
Khá lâu sau, Thi mới lấy điện thoại chụp bầu trời rồi bảo Tình:
"Hình như chúng mình chưa selfie với nhau bao giờ người yêu ạ."
Ngoài dự đoán của em, nàng rất bình tĩnh đáp:
"Em có thể cắt từ ảnh chụp toàn thân ra mà."
Thi há miệng kinh ngạc rồi bưng mặt tủi thân, lên án bạn gái rằng:
"Trời ơi! Trần Cẩm Tình ơi, chị thâm độc lắm."
"Cảm ơn em, đó chẳng phải lời em dành cho chị sau vài lần chúng mình gặp nhau ư?"
"Đã vậy còn nhớ dai nữa."
"Chị từng dặn em rằng chị không tốt đẹp như em tưởng còn gì."
"Không, không thể nào. Hay là sinh tố có độc?" Thi Lê bắt đầu diễn tiểu phẩm. "Đúng vậy, chắc chắn là sinh tố có độc. Cô kia, cô là ai? Mau thoát xác trả người yêu lại ngay cho tôi."
Em giữ vai nàng, lắc nhẹ vài lần, mà nàng chỉ cười hỏi:
"Em dừng được chưa để chụp ảnh? Không thì đành chờ dịp khác nhé?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL] Thương Nhớ Tình Thi (2) - Nhật Lãng
General Fiction"Cái thủa ban đầu lưu luyến ấy Ngàn năm chưa dễ đã ai quên" (Trích: Lời than thở của nàng mỹ thuật - Thế Lữ) --- Và thế là Thi biết mình đã yêu. Em yêu tiếng đàn, yêu tiếng hát, và yêu Tình. Em yêu nàng như cách nàng yêu điệu quan họ Kinh Bắc. Em th...