Chương 52: 1 - 24 - 16 - 8

2K 197 30
                                    

Sau chuyến đi thực tế là lễ bế giảng năm học, cũng là buổi lễ đánh dấu cột mốc chuyển cấp đầu tiên trong hành trình tìm chữ của Dứa. Do đó bố mẹ cô bé đã sắp xếp công việc để về chụp ảnh kỷ niệm cùng con. Tuy nhiên Dứa lại kiên quyết kéo cả bác Hy đi cùng.

Hy nhìn cặp vợ chồng trẻ, động viên chân thành:

"Thôi thì hai đứa bây tranh thủ sinh thêm em cho Dứa, còn để Dứa đấy chị nuôi."

Hiền lườm cô rồi mân mê bím tóc của con gái, lầm bầm: "Chị nói như dễ lắm."

"Dễ thật mà." Hy đáp. "Phải không em rể?"

Bố Dứa cũng nhoẻn miệng cười, tuy nhiên không trả lời bởi hiện tại hai vợ chồng anh đang đi làm xa và vẫn muốn phát triển công việc. Cho nên chuyện sinh thêm em bé có lẽ phải đợi thêm một thời gian. Hơn nữa để Dứa ở nhà với ông bà mãi cũng vô cùng sốt ruột, vì chẳng cha mẹ nào muốn xa con mình lâu cả. Ví như bây giờ, Dứa không mấy gần bố mẹ mà chỉ bám riết lấy bác. Khiến đôi vợ chồng trẻ vội bàn nhau nhân dịp này đưa con gái theo cùng và để con học Tiểu học ở trong đó.

Khi Hy còn đang đứng ngắm gia đình nhỏ chụp ảnh kỷ niệm thì bả vai bất ngờ bị vỗ vài cái. Trinh nghiêng đầu nhìn cô, mỉm cười hỏi:

"Hôm nay phụ huynh của bé Dứa không còn là phụ huynh của bé Dứa nữa rồi ư?"

Hy thản nhiên đáp:

"Cô lại nói chuyện có tầm rồi đấy."

Sau đó thấy nàng ôm mấy bó hoa bèn tiếp lời:

"Diễn xuất cũng phải có tầm thì các bậc phụ huynh mới tin tưởng tặng nhiều hoa thế này nhỉ?"

Trinh nghe vậy liền giả bộ che miệng cười, thẹn thùng trả lời: "Gái ở đâu mà tinh mắt ghê." Tuy nhiên ngay sau đó, nụ cười trên môi nàng nhạt dần vì cách nói năng như chực nhét xương vào cổ họng người khác của vị phụ huynh xấu tính bên cạnh.

"Nhưng màu áo dài trông chán quá, ít nhất là do cô. Đúng là lụa mãi chẳng thể đẹp nổi vì người."

Thấy đối phương im bặt, Hy lấy làm sung sướng lắm. Cô toan rút điện thoại trả lời tin nhắn công việc thì nàng bất ngờ nắm cổ tay cô ngăn cản.

"Này, chúng ta trò chuyện nghiêm túc đi."

"Tôi có bao giờ không nghiêm túc đâu?"

"Bây giờ."

Hy thốt lên:

"Ô hay. Đây chẳng phải điều cô mong muốn ư? Chúng ta cứ cạnh khóe nhau suốt đời thì mới là chúng ta, mới yên thân được cô giáo của Dứa ạ."

Trinh trừng mắt nhìn cô, vì hai tay ôm hoa nên không tài nào vỗ lên cái miệng ấy được.

Ánh mắt Hy dừng trên mặt nàng, sau đó đảo qua đảo lại vài lần và nói: "Từ từ đã" rồi rướn người đến gần hơn. Cuối cùng chép miệng nhận xét: "Hình như cô kẻ mắt bị lệch này."

"Biến đi."

"Sao vậy cô bé cáu kỉnh?"

Cô tủm tỉm cười, thấy hai tai Trinh dần đỏ lên vì bực liền vỗ vai nàng, tiếp lời:

[GL] Thương Nhớ Tình Thi (2) - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ