Sau sự kiện ở Huế, Tình lại thành công gieo thương nhớ vào lòng khán giả. Nàng ru từng người bằng tiếng độc huyền cầm và khiến họ đắm mình trong vẻ đẹp thuần khiết tựa đóa sen thơm. Người ta không ngừng chia sẻ video, hình ảnh được cắt từ tiết mục hòa tấu "Hà Nội - Huế - Sài Gòn" của nàng; không ngừng bình luận cùng bày tỏ tình cảm cho nàng. Tuy nhiên nữ nghệ sĩ họ đang tìm kiếm lại chẳng hề hay biết điều ấy, bởi nàng đang mải đau đầu trước sự việc mà bản thân khó có thể tin là thật đang diễn ra ngay trước mắt mình.
Thậm chí nàng chỉ mới đặt chân về Hà Nội được vài tiếng.
"Mấy tháng rồi?" Nàng hỏi.
"Hai... hai tháng ạ." Tùng ấp úng đáp. "Chúng em cũng không ngờ..."
Thi nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn đôi trai gái ngồi đối diện, cười khẩy:
"Sao hai đứa mày dám bạo miệng khẳng định không còn liên quan gì đến cuộc đời nhau hả? Hả? Con Triều kia, rõ ràng mày còn thề với tao cơ mà?"
Triều lí nhí phản bác:
"Tao thề bao giờ?"
Bầu không khí dần trầm xuống. Tình cau mày suy nghĩ một lát rồi nói với Tùng rằng: "Vậy em chủ động sắp xếp thời gian để về thưa chuyện với bố mẹ thôi. Chị thì không có ý kiến."
Thi ngả lưng ra sau ghế, im lặng nhìn Tùng và Triều, cuối cùng mới nhìn nàng rồi nói:
"Thế là cháu chị cũng là cháu em."
Triều nghe vậy liền xấu hổ che mặt. Thực ra chuyện này đến với cả hai rất bất ngờ. Bản thân nàng còn trẻ và Tùng cũng vừa ra trường được hơn một năm. Dẫu vậy nàng vẫn nghĩ đứa bé trong bụng không có tội, không xứng đáng bị tước đi sinh mạng, cho nên cả hai đã cùng ngồi lại bàn bạc thật nghiêm túc rồi thống nhất nói với chị Tình trước.
Mà chị Tình biết, nghĩa là Thi Lê cũng rõ mười mươi. Một công đôi việc vô cùng tiện lợi.
Thi cảm thán xong, cả bốn người lại miên man trong nỗi niềm riêng. Cuối cùng em lại chỉ chỉ Triều, khẳng định chắc nịch rằng:
"Mày lừa tao là mày xong đời rồi."
Tình thấy vậy liền nhẹ nhàng gạt tay Thi xuống, mỉm cười hỏi: "Em đi siêu thị mua đồ ăn với chị được không?" Ai cũng hiểu hành động ấy của nàng dùng để xoa dịu sự bất mãn vừa mới nhen nhóm trong phòng khách. Vì sau đó nàng mới nhìn Tùng và Triều, ngỏ lời:
"Triều đang ở đây rồi thì cùng ăn trưa nhé."
"Vâng... vâng ạ."
Em đứng dậy, không quên giơ nắm đấm về phía bạn lần nữa. Cô nàng cũng vội nép vào người đàn ông của đời mình, chắp hai tay xoa xoa tỏ ý xin tha.
***
Trên đường tới siêu thị, Tình bỗng ghé vào tai em thủ thỉ:
"Em đừng giận nữa."
Thi hơi nhướng mày, khẽ cười đáp:
"Cảm ơn người yêu. Em không giận, em chỉ bất ngờ thôi. Đoàn Vĩ Triều chơi em một vố lớn quá. Chị không biết đâu, rõ ràng cách đây ít lâu em còn hỏi nó đã hết giận Tùng chưa? Thế nhưng lần nào nó cũng ra vẻ bực bội, hậm hực trước cái tên ấy. Đến mức bảo nó vẫn coi Tùng là kẻ không đội trời chung em cũng tin. Chao ôi, chẳng lẽ bây giờ em lại liên hệ rồi tống nó đi học khóa bồi dưỡng kỹ năng diễn xuất?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL] Thương Nhớ Tình Thi (2) - Nhật Lãng
General Fiction"Cái thủa ban đầu lưu luyến ấy Ngàn năm chưa dễ đã ai quên" (Trích: Lời than thở của nàng mỹ thuật - Thế Lữ) --- Và thế là Thi biết mình đã yêu. Em yêu tiếng đàn, yêu tiếng hát, và yêu Tình. Em yêu nàng như cách nàng yêu điệu quan họ Kinh Bắc. Em th...