Trong lúc chờ Thi phối màu mắt, Thúy bỗng hỏi em rằng:
"Em yêu dấu của chị, hai chị em mình làm việc với nhau cũng lâu rồi phải không nhỉ?"
"Vâng, gần ba năm ạ. Từ lúc em chuẩn bị khai trương store."
Nghe Thi trả lời xong, nàng bỗng giả bộ bưng mặt khóc thút thít.
"Vậy tại sao chị chưa từng nhận được bó hoa nào từ em hả Thi? Trong khi ả bèo nọ mới được em trang điểm vài lần đã vô tư ôm mấy bó rồi?"
Thi băn khoăn đáp:
"Ả bèo? Ả bèo nào cơ?"
"Ả bèo Trần Cẩm Tình chứ ở đây còn ai bèo hơn nó nữa?"
Em suy nghĩ một lát rồi bỗng ồ lên.
"À, thì ra chị chính là người mà chị Nhàn nhắc đến. Lúc đó em đã ngờ ngợ ngay rồi. Nhưng bây giờ chị nói em mới khẳng định vì chị cũng đi công tác ở Huế."
"Ừ, đang đi công tác mà vẫn phải tranh thủ về để lo chương trình của cơ quan. Thế mà không được trả gấp đôi lương."
Sau đó Thúy lại liếc em vẻ trách cứ.
"Em vẫn chưa trả lời chị đâu nhé. Sao ả bèo được em tặng hoa còn chị thì không? Hả? Mau giải thích đi chứ?"
"Chị Tình kể với chị à?"
"Cạy được miệng nó thì khó lắm. Nên một ngày sau khi thấy nó đăng ảnh là chị chọn con đường ngắn hơn, đó là đi ngoại giao. Mà người tiết lộ thiên cơ cho chị là ai? Chính là chị Nhàn."
Thi vừa phủ phấn lên mắt chị vừa đáp:
"Vậy bây giờ chị cứ lên diễn đi, khi nào xong em sẽ tặng hoa cho chị. Sau đó gào thét tên chị giữa khán đài để tất cả mọi người đều biết rằng em hâm mộ Thị MầuThanh Thúy vô cùng cuồng nhiệt. Em không thể sống mà thiếu tiếng hát của chị Thúy."
Thúy bĩu môi từ chối.
"Nghe miễn cưỡng vậy thì chị không cần đâu."
"Mà khoan đã." Thi ngừng tay, nhìn chị bằng vẻ nghi hoặc. "Sao bây giờ em mới phát hiện ra chị quen chị Tình nhỉ? Trên trang cá nhân của hai chị còn chẳng đăng ảnh chụp chung hay nhắc đến nhau."
Chị bật cười trước câu hỏi ngây thơ của em. Sau đó Thi mới biết người chị này chẳng những chơi cùng, mà còn từng học cùng lớp văn hóa, thậm chí là ăn cùng, ngủ cùng "ả bèo" suốt quá trình đào tạo trung cấp ở Nhạc viện.
Nghe Thúy kể, Thi cũng vô thức nhớ đến bức hình chụp em bé Cẩm Tình, rồi bỗng thấy tò mò về thời niên thiếu của nàng. Bởi vì chị Thúy nói với em rằng: "Ban đầu chị quyết định bắt chuyện vì thấy con bé Tình xinh xắn, sau đó thấy nó chăm chỉ, kính nghiệp rồi thành ra hâm mộ lúc nào không hay".
"Nghĩa là hồi đi học chị ấy bận lắm ạ?"
Thúy gật đầu.
"Ừ. Tình học hát từ bé vì có mẹ là nghệ sĩ quan họ. Tới năm sáu tuổi thì bắt đầu học đàn, mười ba tuổi đỗ trung cấp. Từ đấy trở đi nó vừa học đàn, vừa tranh thủ học hát. Lắm khi áp lực dồn lại khiến nó khóc nhiều lắm, thế mà vẫn kiên trì được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL] Thương Nhớ Tình Thi (2) - Nhật Lãng
General Fiction"Cái thủa ban đầu lưu luyến ấy Ngàn năm chưa dễ đã ai quên" (Trích: Lời than thở của nàng mỹ thuật - Thế Lữ) --- Và thế là Thi biết mình đã yêu. Em yêu tiếng đàn, yêu tiếng hát, và yêu Tình. Em yêu nàng như cách nàng yêu điệu quan họ Kinh Bắc. Em th...