Chương 19: Chuyện của Lèo

1.8K 226 67
                                    

"Mẹ ơi mẹ cứ yên tâm công tác nhé. Em ở nhà với chị rất ngoan."

"Mẹ ơi mẹ cứ yên tâm công tác nhé. Em ở nhà với chị rất ngoan."

"Mẹ ơi mẹ cứ yên tâm công tác nhé. Em ở nhà với chị rất ngoan."

"Mẹ ơi mẹ cứ yên tâm công tác nhé. Em ở nhà với chị rất ngoan."

"Mẹ ơi mẹ cứ yên tâm công tác nhé. Em ở nhà với chị rất ngoan."

"Mẹ ơi mẹ cứ yên tâm công tác nhé..."

Thi đeo tai nghe rồi liên tục tua lại video suốt một tiếng đồng hồ. Thỉnh thoảng vô thức bật cười, nhưng vì sợ Hòa nghe thấy nên đành cắn ngón tay, khiến hai vai run lên bần bật.

Cho nên mới ngày thứ ba trong năm ngày công tác, Phượng đã phải ngó tới trước mặt chuyên viên trang điểm của mình và lo lắng hỏi:

"Này, em ổn đấy chứ? Cường độ công việc cao quá ư?"

Thi ngạc nhiên đáp:

"Không ạ, lịch trình thế này đã là gì so với những tháng cao điểm của em?"

"Vậy tại sao trông em phờ phạc thế? Quầng thâm dưới mắt..."

"Chắc là do em lạ giường."

Phượng thấy em nói vậy cũng không tiếp tục thắc mắc. Mà Hòa đứng bên cạnh chuẩn bị dụng cụ làm tóc lại âm thầm bĩu môi, mụ Thi mà lạ giường thì người khó ngủ nhất thế giới cũng có thể chợp mắt tám tiếng liên tục.

***

Thi không nghĩ ekip của thương hiệu này lại nhiều năng lượng tới vậy.

Mọi người làm việc liên tục tới năm rưỡi chiều mới đóng máy. Tuy nhiên sau đó vẫn có thể tập trung ăn uống đến chín giờ và tiếp tục hò reo đề nghị đi tăng hai.

Bấy giờ Hòa đã ngà ngà say, Thi toan viện lý do đưa cô nàng về khách sạn để rời khỏi bữa tiệc. Nào ngờ cô nàng bỗng khoác vai em, tay còn lại cầm ly rượu vừa được rót đầy, vui vẻ hô: "Đi, đi tiếp thôi ạ".

Đám đông nhiệt tình hưởng ứng trong khi mặt Thi trở nên tái nhợt.

Phượng thấy vậy bèn cúi đầu giả bộ nhắn tin, song thực chất nàng viết vào phần ghi chú mấy dòng rằng: Nếu em mệt thì cứ về trước đi, lát nữa chị đưa Hòa về sau.

Thi đọc xong liền ghé vào tai nàng từ chối.

"Thôi ạ, chị chắc chắn không về được rồi. Mà chẳng có ai ở đây về ngoài em thì kỳ lắm."

"Vậy em..."

"Chị yên tâm, em còn thừa sức bế con bé này về được."

"Con bé nào cơ? Hả chị Thi?" Hòa bỗng giữ mặt em, cười hềnh hệch. "Đúng là chị Thi rồi, chị gái đáng yêu của chúng em."

Thi không buồn phản kháng, chỉ âm thầm dặn bản thân bao giờ về Hà Nội nhất định phải ghi vào sổ lý do tại sao tháng này Hòa bị trừ lương.

Chẳng ngoài dự đoán của em, mọi người chọn một địa điểm vô cùng sôi động.

Thi uống một ly lấy lệ rồi ngồi sâu vào góc, vừa ăn hoa quả vừa kiểm tra điện thoại. Lúc nãy em đã tranh thủ nhắn tin cho Tình để nàng chuẩn bị gửi ảnh con trai. Tuy nhiên đến giờ nàng vẫn chưa đọc, cũng chưa thấy tài khoản hiện dấu chấm xanh. Em đoán nàng dạy học trò nhí hoặc có sự kiện nên chưa về.

[GL] Thương Nhớ Tình Thi (2) - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ