Chương 13: Ai là người được lợi?

1.8K 220 36
                                    

Tình cầm mũ bảo hiểm gắn hai chiếc sừng màu đỏ chót, không đội lên ngay mà ngập ngừng nhìn Thi. Em nhận ra vẻ khó xử của nàng liền bật cười giải thích:

"Đây là mũ đôi của em với Triều, chị chịu khó dùng tạm nhé. Không thì phải quay vào trong lấy mũ của chị, nhưng như thế sẽ làm gián đoạn quy trình hàn gắn tình cảm của hai đứa trẻ."

Nàng mân mê một bên sừng, thẹn thùng nói:

"Nhưng mà... chị ngần này tuổi rồi..."

"Chị đừng lo, gần năm mươi vẫn đội vô tư. Thỉnh thoảng lỡ việc em vẫn để mẹ em sử dụng." Thi vừa gạt cần để chân vừa nói. "Nào, chị không dám đội thì đứng lại gần đây em đội cho."

Thấy Tình vẫn ngẩn ngơ trước phụ kiện mà nếu bản thân sử dụng, nhất định sẽ chỉ thể hiện vẻ cưa sừng làm nghé, Thi đành hạ quyết tâm kéo nàng tới sát mình rồi giúp nàng đội mũ. Cuối cùng bật cười nhận xét.

"Đấy, trông yêu dã man."

Hai tai nàng đỏ bừng, toan vào nhà lấy mũ thì bị em phát hiện và giữ lại.

"Chị có định đi không?"

"Chị..."

"Chị cứ ngồi yên, không ai cười chị vì chiếc mũ ấy đâu."

"Em."

"Em? Em cười chị bao giờ?"

Tình khẽ thở dài, không đôi co với Thi nữa mà miễn cưỡng ngồi lên xe. Tuy nhiên suốt quãng đường đi, nàng vẫn chẳng thể thôi bồn chồn vì vật thể lạ trên đầu mình. Nếu như gặp đồng nghiệp hoặc học sinh...

Nàng rùng mình, không dám nghĩ tiếp.

Thật ra Tình đã mua đủ nguyên liệu cho bữa tối, cho nên Thi đành ghé vào siêu thị nhặt mấy lon bia để làm tin rồi đi lòng vòng giết thời gian.

Đến đường ven hồ, em bỗng giảm ga rồi nghiêng đầu hỏi nàng:

"Chị ăn kẹo bông không?"

"Chị xin em." Tình dở khóc dở cười. "Trông chị chưa đủ phản cảm hay sao?"

"Ô hay, trông yêu như thế cơ mà? Phản cảm là phản cảm thế nào? Hay em mua bóng bay bé lợn hồng cho chị cầm chơi nhé."

"Chị muốn xuống xe."

"Chị mà xuống ở đây là em bị mắng chết mất."

Một lúc sau, Tình vẫn giơ tay mân mê chiếc sừng, vẫn không tài nào thoát khỏi chấp niệm với món đồ độc đáo của Thi.

Em cố ý chỉnh gương rồi nhìn nàng, dọa:

"Chị càng làm vậy sẽ càng thu hút sự chú ý đấy."

Nghe thế, nàng lập tức thu tay, sau đó lặng lẽ kéo cao khẩu trang vì chột dạ.

Thi lái xe vòng quanh khu nhà thêm một lát rồi cả hai cũng thống nhất trở về. Bấy giờ Tùng đang ở trong bếp sơ chế nguyên liệu, còn Triều ngồi chơi điện thoại ở phòng khách. Sau khi chào Tình rồi phát hiện ra túi bia Thi cầm trên tay, cô nàng liền nhếch miệng chế giễu, khuôn mặt đầy vẻ phê bình ý tưởng cổ lỗ sĩ của hai người.

Em hỏi bạn:

"Sao rồi?"

"Sao trên giời."

"Trả lời tử tế, đừng thách thức sự kiên nhẫn của tao."

[GL] Thương Nhớ Tình Thi (2) - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ