Chương 44: Thử thách

2.3K 228 50
                                    

Tình nấu xong cơm tối, sau đó cúi đầu nhìn màn hình vẫn dừng ở dòng tin nhắn: "Em bị tắc đường rồi huhu"; "Em hứa bữa sau sẽ vào bếp thay chị huhuhu" rồi tủm tỉm cười. Cuối cùng dặn em lái xe cẩn thận như mọi khi và lên gác xem TV giết thời gian.

Gần bảy giờ Thi mới gọi nàng xuống mở cổng. Vừa trông thấy nàng, em đã vòng tay tạo hình trái tim, sau đó nũng nịu thắc mắc:

"Chẳng hiểu sao em vẫn nhớ chị dã man như buổi sáng, chị có nhớ em không?"

Tình lắc đầu.

"Em biết chị đang dối lòng." Thi vừa khoác vai nàng vừa ríu rít. "Chị đừng ngại, bây giờ chỉ có em với chị ở đây thôi. Chị cứ nói ra đi rồi em hứa sẽ giữ bí mật cho. Chị đỡ hơn chưa? Còn sốt, ho hay đau đầu không?"

Nàng vỗ nhẹ mu bàn tay đang đặt trên vai mình, lần lượt giải quyết từng câu.

"Chị có nhớ em, chị đỡ hơn rồi, nhưng gặp em chị lại tái phát."

Thi trả lời ráo hoảnh:

"Không phải ai cũng được sốt, ho và đau đầu vì tình yêu đâu công chúa ạ. Nhưng mà chị nhớ em thật hả? Vui ghê, đây là lần đầu tiên chị nói chị nhớ em đấy."

"Em đừng khách sáo."

"Em nào muốn cảm ơn hay khen chị có lòng đâu mà chị phải dặn em đừng khách sáo?"

Tình nghe vậy chỉ nghiêng người lấy chai thủy tinh từ tay còn lại của Thi, cũng không nói gì thêm mà mang đi rửa. Em vờ không thấy đôi tai nàng đã chuyển thành màu đỏ, vừa giúp nàng lấy bát đũa vừa mỉm cười nói vu vơ:

"A, cơm ngon canh ngọt. Người em yêu ngọt gấp đôi."

Sắc đỏ từ đôi tai dần lan rộng ra đôi má.

Mà bấy giờ Thi mới nhớ đến sự tồn tại của cậu quý tử.

"Lèo đâu chị?"

Nàng đáp:

"Chị vẫn nhốt trong phòng."

"Chị cứ thả nó ra đi, nó không dám bỏ trốn lần nữa đâu."

"Được không?"

"Em cam đoan mà, con này sống ở chỗ nào chẳng được? Miễn là có đồ ăn."

Cho nên mười phút sau, Lèo Lê đã được bế xuống gặp mẹ trong trạng thái vẫn còn ngái ngủ. Thỉnh thoảng lại lười biếng ngáp dài một cái, sau đó hé mắt nhìn xung quanh. Tới khi Tình đặt xuống đất liền ngúng nguẩy ra ngoài phòng khách, nhảy lên ghế liếm láp mà chẳng hề quan tâm đến hai người.

Thi nhìn nàng.

"Đấy, chị thấy nó có điểm nào giống đang ngại không?"

Tình lại lắc đầu, nhưng ánh mắt dành cho em như muốn gửi gắm thêm một câu trả lời rằng: điểm này nó giống hệt em.

Hai người một mèo trải qua bữa tối yên bình vì thỉnh thoảng Thi mới thủ thỉ vài ba câu chuyện liên quan đến chuyến công tác. Sau đó cùng nhau trò chuyện về phong cảnh, đặc sản địa phương rồi mở rộng ra khu vực xung quanh. Đôi khi em sẽ cười rộ lên vì nhớ lại một kỷ niệm thú vị của bản thân và nhanh chóng chia sẻ với nàng, khiến phòng bếp lại thêm một tiếng cười.

[GL] Thương Nhớ Tình Thi (2) - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ