Khả gõ cửa lớp Tình rồi ló đầu vào cười, trong khi hai cô trò vẫn đang miệt mài tập luyện cho buổi biểu diễn tốt nghiệp sắp tới.
"Xin chào người đẹp Kinh Bắc, anh tan sớm nên qua chờ cơm đây."
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó dặn học trò tiếp tục luyện tập, còn bản thân đứng dậy lấy phần cơm được chuẩn bị sẵn, vừa đem ra cửa vừa nói:
"Chúc thầy ăn ngon miệng."
"Tự nhiên học đâu ra thói xưng hô lạ lùng vậy? À..."
Khả kéo Tình ra ngoài, thì thầm:
"Độ này em yêu đương ra sao mà yên ắng thế?"
Nàng cau mày băn khoăn.
"Vẫn hạnh phúc lắm ạ. Có vấn đề gì sao anh?"
"Sao chăng gì? Tại em kín tiếng quá nên anh tưởng em ghét anh, phải tìm đại lý do để nhanh chóng ly hôn."
"Anh chỉ giỏi tưởng tượng thôi. Em..."
Nàng chưa nói hết câu, điện thoại trong tay bỗng rung lên, màn hình hiển thị biệt danh: Em yêu Hoàn Kiếm.
Khả cam đoan rằng dòng chữ ấy tự chạy tới trước mắt hắn, chứ hắn không hề nhìn trộm hay có ý định nhìn trộm.
Mà Trần Cẩm Tình chỉ thản nhiên ra hiệu cho hắn yên lặng rồi tủm tỉm cười, áp máy lên tai, giọng nói lẫn nét mặt đều tràn đầy vẻ dịu dàng.
"Chị đây... chị vẫn đang ở phòng... em vào đi... ừ ừ, cứ nói với bác bảo vệ rằng em hẹn với cô Tình... ừ..."
Khả cũng yên lặng chờ tới khi nàng kết thúc cuộc gọi mới cười trêu:
"Có em yêu Hoàn Kiếm chắc cũng phải có em yêu Ba Đình, em yêu Tây Hồ, em yêu Đống Đa, em yêu Cầu Giấy, em yêu Hoàng Mai, em yêu Hai Bà Trưng, em yêu Thanh Xuân, em yêu Nam Từ Liêm, em yêu Bắc Từ Liêm, em yêu Hà Đông, em yêu Long Biên, đủ 12 em yêu ở 12 quận nhỉ?"
Dẫu hai tai đã nóng bừng, hồng rực, song Tình vẫn bình tĩnh đáp:
"Ngại quá, em yêu Hoàn Kiếm của em kiêm cả em yêu Tây Hồ. Em chỉ cần thế thôi."
"Em nói vậy khiến anh càng tò mò đấy."
"Anh từng gặp em ấy rồi." Nàng khẽ cười. "Ngay tại đây."
Khả híp mắt băn khoăn, cố lục lọi ký ức để tìm bằng được danh tính của "em yêu Hoàn Kiếm kiêm em yêu Tây Hồ" trong lời giới thiệu của Tình. Tuy nhiên hy vọng dần trở nên vô vọng, bởi phòng nàng chưa từng thiếu người ra vào.
Cho tới khi trông thấy cô gái vừa hớn hở vẫy tay vừa đi nghênh ngang giữa hành lang, hắn mới nhướng mày kinh ngạc.
"Em Thi ư?"
Tình gật đầu xác nhận.
Thi tiến về phía hai người, sau đó chào Khả rồi nhìn nàng bằng ánh mắt tò mò.
Hắn chủ động giải thích:
"Em không cần phải nhìn ai cả. Chính anh đã nhờ người yêu em nấu bữa trưa nay."
Em lẩm bẩm theo hắn rằng: "Chính anh đã nhờ người yêu em nấu bữa trưa nay" rồi ồ lên một tiếng, hỏi Tình:
"Anh ấy biết ạ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL] Thương Nhớ Tình Thi (2) - Nhật Lãng
General Fiction"Cái thủa ban đầu lưu luyến ấy Ngàn năm chưa dễ đã ai quên" (Trích: Lời than thở của nàng mỹ thuật - Thế Lữ) --- Và thế là Thi biết mình đã yêu. Em yêu tiếng đàn, yêu tiếng hát, và yêu Tình. Em yêu nàng như cách nàng yêu điệu quan họ Kinh Bắc. Em th...