"Dạo này trông bà xã phờ phạc thế? Nghe nói bà xã của bà xã đi công tác cả tháng nay rồi hả?"
Triều khệ nệ ngồi xuống, Thi cũng đón lấy đĩa hoa quả từ tay cô nàng rồi vươn tay còn lại đỡ sau lưng, dặn:
"Ngồi từ từ thôi, đừng đánh thức con tao."
Cô nàng nghẹn ngào lẩm bẩm: "Bà xã hết thương bé rồi sao?" Sau đó lại bình tĩnh chuyển sang câu chuyện mới. "Nhưng mà khoan, bé còn nghe tin dạo này bà xã sụt cân vì nhớ vợ đấy. Có chuyện này thật ư?"
"Ngoại trừ tin chị Tình đi công tác, còn lại mày nghe tin vớ vẩn ở đâu vậy?"
"Trần Chí Tùng."
Thi chép miệng: "Thảo nào."
Nhà họ Trần có một lời khuyên nội bộ rằng: "Nếu Trần Chí Tùng nói mười thì chỉ nên tin bảy, cùng lắm thì tin tám."
Nhưng đối tượng bị lừa nhiều nhất luôn là Trần Cẩm Tình. Khi thì bị lừa vài chục, lúc lại bị bịp vài trăm. Tới mức anh cả Trần Thuận Thành phải cảnh cáo rằng: "Mày còn trêu con bé để lấy tiền nữa thì coi chừng."
Giờ đây, Chí Tùng lại áp dụng sự láu cá của bản thân với Vĩ Triều. Tuy nhiên lần nào cũng thất bại, còn bị vợ cắn rất đau.
Cho đến một ngày, Triều bỗng nói với cậu rằng:
"Anh biết tại sao anh chẳng lừa được ai, chỉ lừa được chị Tình không? Không phải do chị ấy dễ tin người đâu. Mà chị ấy cố ý hùa theo để có cơ hội cho anh tiền đấy."
Lời của Triều khiến Tùng vùi mặt vào chăn, khóc thút thít vì nhớ chị. Mặc dù cậu đã nhận ra điều này từ lâu, nhưng khi được nghe từ miệng người khác, cảm xúc của cậu trở nên rất lạ.
Vì Tình xa nhà từ nhỏ nên mẹ thường dặn cậu không được vòi vĩnh chị quà, bởi chị ở trên ấy một mình, phải tự lo rất nhiều thứ. Đương nhiên khi ấy Tùng rất buồn. Trong suy nghĩ của một đứa trẻ, cậu luôn tự so sánh và cảm thấy dẫu nhà mình to hơn nhà các bạn, song bố mẹ chẳng mấy khi cho tiền tiêu vặt như các bạn. Mẹ chỉ đưa cậu một khoản nhỏ đủ để phòng thân hoặc họa hoằn lắm mới cho vài đồng lẻ còn thừa sau khi đi chợ. Cho nên cậu luôn ngong ngóng đợi đến ngày chị về để bày ra những trò ảo thuật học được trên tivi, cố gắng khiến chị thấy hay và "trả công" hậu hĩnh. Đôi lúc cậu mạnh dạn lắc đầu tỏ vẻ chưa đủ, chị cũng không giận mà cho thêm vài đồng rồi dặn: "Nhớ đừng mua nhiều thứ linh tinh. Mẹ biết sẽ mắng chị mất."
Sau này đi học và sống cùng chị. Thỉnh thoảng cậu vẫn cố ý xin dư số tiền cần đóng trong những dịp thu quỹ khoa, quỹ lớp và quỹ câu lạc bộ. Thế nhưng chị chưa bao giờ hỏi, càng không bao giờ từ chối.
Thực ra không phải ai cũng ngốc, họ chỉ giả ngốc để tiện làm những việc bản thân muốn mà thôi.
***
Triều im lặng xem phim một lát rồi hỏi:
"Thế bao giờ chị Tình về?"
"Hai sáu Tết."
"Tận hai sáu Tết?"
"Ừ, đi hơn một tháng cơ mà."
Tình nhận được thông báo về chuyến công tác dài hạn đúng ngày 31 tháng 12. Vì chương trình đã bố trí bộ phận trang điểm - trang phục nên Thi không thể lấy cớ đi theo nàng. Do đó lòng em đã hình thành nỗi buồn sâu thẳm đúng ngày cuối năm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL] Thương Nhớ Tình Thi (2) - Nhật Lãng
General Fiction"Cái thủa ban đầu lưu luyến ấy Ngàn năm chưa dễ đã ai quên" (Trích: Lời than thở của nàng mỹ thuật - Thế Lữ) --- Và thế là Thi biết mình đã yêu. Em yêu tiếng đàn, yêu tiếng hát, và yêu Tình. Em yêu nàng như cách nàng yêu điệu quan họ Kinh Bắc. Em th...