#1. Ngồi cạnh người nổi tiếng

2.6K 143 6
                                    

Năm học mới đến đồng nghĩa với một lần đổi chỗ ngồi, làm cả lớp nháo nhào hết cả lên.

Có người rất háo hức vì cuối cùng cũng thoát khỏi kiếp bàn đầu, mấy người bàn cuối thì thôi sầu khỏi nói. Nhiều đứa thì ngựa bà diễn cảnh đôi ta mãi không lìa xa với khứa bạn thân.

Còn mấy đôi yêu nhau thì khỏi cần phải diễn, chúng nó khóc thật.

Nói thật thì Hải Dương cũng ngán cái trò quay số trúng thưởng chỗ ngồi này. Lần trước cô chắc là phải dùng hết nhân phẩm từ lúc sinh ra đến giờ mới bốc được vị trí gần cuối, lại còn ngay dưới khứa bạn thân An Nguyên.

Dạo này Hải Dương tự thấy bản thân khẩu nghiệp hơi nhiều, vậy nên trực giác mách bảo rằng lần này cô sẽ bốc phải cái gì đó rất là hắc ám.

An Nguyên giơ tấm phiếu với số một rất chi là đáng yêu lên, bất mãn nói, "Chiếu tướng giáo viên ạ! Địt con mẹ cả xã hội!"

Thấy bạn thân gặp nạn, Hải Dương hớn hở cười toe toét, thích thú vỗ tay, "Thích thế còn gì nữa, độc đắc đấy, không phải ai cũng làm được đâu."

"Mày vui quá nhỉ? Mở của mày ra xem nào." An Nguyên chỉ vào tấm phiếu vẫn đang gập của Hải Dương.

"Từ từ, để tao cho mày xem thế nào là phép thuật." Hải Dương nổ vậy thôi, chứ cô cũng hồi hộp muốn chết.

Cô dứt khoát mở tấm phiếu ra. Số hai mươi.

"Ha ha, bàn cuối, đỉnh chưa?!" Hải Dương rất đắc chí mà cười phá lên.

Cô giáo thấy vậy liền nhắc nhở, "Hải Dương cười bé thôi!" Còn mấy phút nữa là đến giờ ra chơi, cả lớp cũng đang mất trật tự sẵn vì vụ đổi chỗ rồi nên cô giáo cũng mặc kệ. Nhưng tại vì Hải Dương ồn ào quá mức cho phép, giám thị bên ngoài có thể nghe được, nên cô giáo mới phải nhắc.

"Vâng ạ!"

Tất nhiên là trong một giây cả lớp đều đưa mắt về phía Hải Dương. Ôi con sông quê.

"Ngu." An Nguyên nói.

"Ngu nhưng tao bàn cuối." Hải Dương phe phẩy tờ phiếu hai mươi như để trêu tức An Nguyên.

Đúng lúc này, tiếng trống hết tiết vang lên. Một vài người đã khoác khoác cặp và đứng dậy để đi về chỗ ngồi mới của mình.

"Ôi vãi vãi mày ơi!!" An Nguyên đột nhiên trở nên phấn khích, hai tay ôm đầu Hải Dương bắt cô nhìn sang vị trí tử thần đối diện bàn giáo viên, cũng là chỗ ngồi của mới của An Nguyên. Người đang đặt cặp sách và ngồi vào vị trí đó chính là Nguyễn Hoàng Quân, siêu đẹp trai, học cực kì giỏi, tính cách cũng tốt và đương nhiên là rất nổi tiếng.

Hải Dương cảm thán, "Đúng là ông trời không lấy hết của ai cái gì."

An Nguyên không giấu nổi sự mê trai của mình, "Riêng thằng này thì tao đứng góc lớp cũng được."

"Chỗ ngồi đẹp trai thế, chúng ta đổi đi." Hải Dương cười rất gian, định lăm le nhúp tấm phiếu trong tay An Nguyên.

Nhưng An Nguyên đã nhanh tay giật lại, "Khôn vậy quê tao đầy." Rồi An nguyên như nhận ra điều gì đó, cô chỉ tay về phía sau của Hải Dương, "Ô, tuy không bằng Hoàng Quân, nhưng mà chỗ ngồi của mày cũng được phết đấy chứ."

CÀI HOA CHO SÓNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ