Trong đêm, sông Hồng tưởng chừng như kéo dài vô tận. Việt Vũ đứng dựa vào thành cầu, hai khuỷu tay chống cũng chống lên đó. Hắn hỏi cô, "Thích không?"
"Có, Thích lắm!" Hải Dương gật đầu mấy cái liền, tay thì đang cố vuốt lại phần đuôi tóc đã rối tung rối mù của mình.
Thấy vẻ mặt tươi tỉnh của cô, Việt Vũ cũng cười theo, hắn ngửa đầu lên, tiếc nuối mà nói, "Hôm nay không phải là ngày đặc biết nên người ta không bật đèn, không thì màu sắc lấp lánh đẹp lắm."
Hải Dương quyết định bỏ cuộc với chỗ tóc rối, nói, "Mày hay lên đây lắm à?"
"Không, lâu lâu chán thì đi một lần thôi, dù sao cũng chưa có bằng, đi nhiều bị nhớ mặt, các chú vui lên vẫy lại hỏi chuyện thì toang." Rồi dừng một lát rồi nói hắn nói, "Với trước giờ toàn đi một mình, đây là lần đầu tiên tao đi đua cùng người khác đấy."
Nhận ra ý trong câu nói của hắn, Hải Dương chỉ cười cho qua, "Chỉ nói ngọt là giỏi." Mấy lời này của con trai nghe cho vui thôi chứ không tin được.
"Không phải nói ngọt, mày là cô gái đầu tiên được ngồi lên xe tao, và đấy là sự thật, không tin mày hỏi nó mà xem, Mélissandre nhỉ?"
"Mày đặt tên cho cái xe? Thật đấy hả?"
Với vẻ mặt tự hào, Việt Vũ nói, "Chuyện bình thường mà, trông lực lưỡng thế thôi chứ Mélissandre là một cô nàng duyên dáng đấy, động cơ của em ấy được lắp giảm thanh tối đa, không hề phá làng phá xóm đâu."
Hải Dương nghe xong thì cười khúc khích, Việt Vũ làm vậy chẳng khác chuyện cô đặt tên cho gấu bông là bao, khi nào ăn một mình chán quá thì lấy chúng ra đặt trên bàn cho đỡ buồn. Chỉ là từ lúc có Việt Vũ, mấy em gấu bông đã 'thất sủng', buồn tủi nằm trên kệ.
Cười xong, Hải Dương cũng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, cô thở dài một hơi, thể hiện sự thoải mái trong tâm tình, "Đúng là trời Hà Nội có khác, chẳng có lấy một ngôi sao."
Việt Vũ chỉ tay lên bầu trời, nơi có một ngôi sao đang tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, "Đâu có, vẫn có một ngôi sao đằng kia kìa, trông nó hơi cô đơn nhỉ?"
"Ừ, đúng vậy, cô đơn thật." Rồi cô nói tiếp, "Việt Vũ, ước mơ của mày là gì?"
Việt Vũ nói, "Hồi nhỏ thì tao thích thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, nhưng mà lớn một chút lên thì tao phát hiện ra tao đá gà vãi và chuyển sang thích đầu tư kinh doanh các kiểu."
"Mày định kinh doanh cái gì?" Hải Dương hỏi.
"Mày có biết phần lớn triệu phú với tỉ phú ở Việt Nam, lĩnh vực kinh doanh chính của công ty họ là gì không?"
"A, cái này tao biết, bất động sản."
"Đúng vậy, một trong những cách làm giàu nhanh nhất chính là đầu tư bất động sản, chính bố tao cũng phất lên từ đấy, nên tao biết cái ngành này hái ra tiền cỡ nào."
Nghe đến đây, Hải Dương thấy hơi cấn cấn, "Vậy là mày cũng muốn kinh doanh bất động sản à?"
"Không, tao muốn mở một công ty sản xuất hàng tiêu dùng."
BẠN ĐANG ĐỌC
CÀI HOA CHO SÓNG
RomantikTình yêu học đường rực lửa ngang trái của Việt Vũ và Hải Dương Hải Dương là con gái | Viết cho zui 16+ | Chửi bậy uncensored Rất rất tà răm | Có 'sẽ' joke