Hai ngày sau ngày sinh nhật Hải Dương là đêm trước Giáng Sinh, là ngày mà tất cả mọi người đều đổ ra đường đi chơi.
Còn Hải Dương lại chẳng biết phải làm gì. Đúng lúc này, cô nhận được điện thoại của mẹ, "Hải Dương à, cả nhà chuẩn bị đi ăn Giáng Sinh, qua đón con nhé?"
"Hôm trước con bảo mẹ rồi mà, hôm nay con có hẹn với An Nguyên."
"Thật đấy hả?"
Hải Dương cười cười, "Con nói dối mẹ làm gì?"
"Thế... hai đứa đi chơi vui vẻ nhé, để mẹ chuyển tiền cho."
"Thôi ạ, tiền trong tài khoản của con còn nhiều lắm, con đi đây An Nguyên đang đợi rồi." Nói rồi Hải Dương tắt máy.
Cô thở dài một hơi, cô đâu có nói dối đâu, đang chuẩn bị gọi cho An Nguyên đây này.
Đầu dây bên kia vừa bắt máy, Hải Dương đã nghe An Nguyên phấn khích hét lên, "Ôi trời ơi! Mày không biết tao chuẩn bị làm gì đâu? Là đi date! đi date đấy!"
"Vãi lồn, ai thế?"
"Bí mật, tí về kể cho, bye!"
"Ừ, bye." Hải Dương tắt điện thoại.
Thế là cuối cùng vẫn phải ở một mình. Ngày hôm nay chắc Việt Vũ bận rộn lắm, không nên nhắn tin gọi điện làm phiền hắn.
Trời hôm nay hình như lạnh hơn một chút thì phải, thế mới có không khí Giáng Sinh chứ. Chán nản, Hải Dương vào bếp nấu mì. Sau đó lấy đặt chó bông lông vàng lên bàn ăn. Cô rót cho mình và chú chó mỗi người một ly nước cam, "Ít ra còn có mày, Giáng Sinh vui vẻ, cạn ly."
Nói rồi cô cầm cốc của mình cạch với chiếc cốc trước mặt chó bông.
Ăn bữa tối đơn giản xong, Hải Dương ngồi vào bàn và bắt đầu nghiền ngẫm mấy quyển sách mà bố tặng hôm trước. Đến lúc Hải Dương ngẩng lên nhìn đồng hồ đã là mười một giờ, trên bàn là năm sáu tờ giấy đã chi chít những công thức Vật Lý, cô chớp chớp mắt mấy lần cho đỡ mỏi, tắt đèn học rồi leo lên giường đắp chăn.
Cô nhớ Việt Vũ quá. Chợt Hải Dương nhớ ra bộ ảnh mà hắn đã gửi cho cô không lâu trước đây. Lúc đó hắn với cô cứ kè kè sau suốt nên bộ ảnh này không có đất dụng võ, giờ thì có rồi. Nói xong Hải Dương liền mở điện thoại ta, nhấn vào tập ảnh có một trăm năm mươi ba cái.
Vừa xem vừa tấm tắc khen.
"Người yêu của ai mà đẹp trai thế không biết?"
"Sao không đánh son mà môi vẫn đỏ vậy?"
"Bệnh viện thẩm mỹ nên mời Việt Vũ đóng quảng cáo đi, kiếm đâu ra cái mũi tự nhiên hoàn hảo như thế chứ?"
Đang hạnh phúc vì mình có ghệ iu dấu quá đẹp trai, bức ảnh tiếp theo khiến Hải Dương giật nảy người, ngay lập tức ném điện thoại ra xa.
VÃI CẢ LỒN!!
Cô ngồi phắt dậy, nhìn về phía cái điện thoại đáng thương vừa bị ném sấp mặt. Một tay cô đưa lên che miệng, cả người run run, mặt thì đỏ bừng.
CÔ VỪA THẤY CÁI ĐÉO GÌ THẾ NÀY?!!!!!!!
Rốt cuộc Hải Dương đã nhìn thấy gì mà lại sợ hãi đến vậy? Thật ra cũng không có gì to tát, trong bức ảnh đó là một 'cây xúc xích' ba mươi bảy độ Celcius đang trong trạng thái tối ưu, độ dài, độ rộng, màu sắc cùng những đường gân trên đó đều hoàn hảo, lại còn sạch sẽ nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
CÀI HOA CHO SÓNG
RomanceTình yêu học đường rực lửa ngang trái của Việt Vũ và Hải Dương Hải Dương là con gái | Viết cho zui 16+ | Chửi bậy uncensored Rất rất tà răm | Có 'sẽ' joke