#87. Bộc lộ

187 19 23
                                    

Bản giao hưởng càng đi đến hồi kết thì sự lo âu trong tâm trí Hải Dương lại càng nhiều thêm một chút. Cô thật sự không hiểu rốt cuộc bản thân đang lấn cấn chuyện gì. Kiểu như mọi thứ đang cực kì ổn, ổn hơn bao giờ hết, cô rất xinh đẹp, và Việt Vũ, người bạn trai yêu quý cô hết mực thì đang ngay cạnh bên, nắm nắm tay cô không rời một giây phút.

Đáng lẽ cô phải cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết chứ, đây tâm trí lại rối như cái nùi giẻ vậy. Địt mẹ!

Khi tiếng nhạc nhỏ dần rồi dứt hẳn, tim Hải Dương đập thịch một cái thật mạnh. Sân khấu từ đầu đến cuối không được sử dụng bỗng dưng sáng đèn. Chủ tịch tập đoàn Kiêu Hùng mặc đồ tây, tóc vuốt bảnh bao cùng người vợ nước ngoài hết mực xinh đẹp bước lên sân khấu.

Hải Dương thầm thở phào trong lòng vì không phải cái gì liên quan đến cô, nói, "Ah, bố mẹ anh kìa."

"Ừ, em có thấy bố anh đeo cái cà vạt hơi nổi không?"

"Ấy, cũng hơi hơi thật."

"Gu mẹ anh đấy, mẹ anh thích cà vạt hoa hòe hoa sói lắm, càng màu sắc càng tốt, mà bố anh đeo mấy cái đó không hợp, toàn bị anh trêu là giống trọc phú." Nói xong hắn đưa tay cô hôn chúp chíp cả chục lần, tấm tắc khen, "Woah, tay người yêu anh thơm thế, vừa mềm vừa thơm, có mùi hoa hồng này."

Liệu Hải Dương có nên nói cho hắn đây là mùi nước rửa tay trong nhà vệ sinh không?

Trịnh Định Quang cầm mic dõng dạc nói, "Vâng, cả nhà mình cho tớ xin vài phút được không ạ?"

Khi bầu không khí trở nên im lặng, ông nói tiếp, "Đầu tiên thì rất cảm ơn các anh chị em đã bỏ thời gian quý giá của mình và không quản ngại đường xa để đến tham dự buổi tiệc nhỏ mà gia đình tớ tổ chức, tớ mong là các anh chị em đã có những giây phút giao lưu vui vẻ."

Sau câu chào hỏi mang nặng tính chất xã giao, ngài chủ tịch bắt đầu nói cái gì đó về tình hình kinh tế năm nay khó khăn, giúp đỡ nhau cùng vượt qua, trao gửi niềm tin, tinh thần gắn kết. Còn nhiều nữa nhưng Hải Dương chỉ nhớ đại loại từ khóa là vậy, bởi cô đã cố nghe rồi mà cũng không lọt tai được.

Hải Dương muốn ngáp một cái nhưng thứ nhất là sợ vô duyên, thứ hai là sợ vỡ nền, thứ ba là sợ chảy nước mắt trôi mascara nên đã cô gắng kiềm lại.

Việt Vũ nhìn biểu cảm của Hải Dương, cười cười, "Sao thế, bạn gái anh buồn ngủ à?"

Hải Dương vội phủ nhận, "Đâu đâu, con mắt nào của anh thấy em ngáp, đây đúng là một bài phát biểu rất... truyền... cảm hứng, không nghe phí cả đời."

Việt Vũ bật cười, về mặt trí tuệ hắn nghĩ Hải Dương hơn hắn rất nhiều lần, nhưng thi thoảng cô cứ ngốc ngốc thế nào ấy, hắn còn chưa nhắc đến từ 'ngáp' luôn mà cô đã tự khai rồi.

Hắn đã từng đọc ở đâu đó rằng khi con gái mà thật sự rất thích ai thì sẽ trở nên ngốc nghếch khi bên cạnh người đó. Hắn nghĩ câu này đúng, người con gái trong câu chuyện không thực sự giảm IQ hay gì mà đơn giản là khi ở cạnh một người đem lại cảm giác an toàn, cô gái ấy sẽ vô tư đem những mặt dại khờ của mình lộ ra ngoài cho đối phương xem mà không sợ bị đánh giá, giống như một đứa trẻ.

CÀI HOA CHO SÓNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ