#28. Tức giận

600 62 0
                                    

Mấy ngày rồi An Nguyên không chịu nói chuyện với Hải Dương khiến cô rất buồn phiền.

Thấy Hải Dương cứ dùng đũa chọc chọc bát cơm mà không ăn, Việt Vũ định mở miệng nhưng chợt nhớ ra là Hải Dương không thích nói chuyện trong lúc ăn. Thế nên đợi đến lúc rửa bát hắn mới lên tiếng, "Mày vẫn chưa nói chuyện lại với An Nguyên à?"

Không biết từ bao giờ mà Việt Vũ đảm nhiệm việc rửa bát sau bữa ăn. Lần đầu tiên, Việt Vũ làm vỡ tận hai cái đĩa, nhưng chỉ sau vài buổi thực hành hắn đã trở nên thành thục, rửa thậm chí còn nhanh hơn Hải Dương.

Hải Dương ngồi ở bàn ăn bổ măng cụt, khẽ 'ừ' một tiếng. Dường như Hải Dương không có hứng thú nói chuyện.

"Chắc nó chỉ giận dỗi tí thôi, không phải tao nói xấu đâu nhưng mày biết rồi còn gì, nó cứ như một đứa cấp hai vậy."

"Ừ, mong là như thế." Hải Dương thờ ơ trả lời. Dạo gần đây có quá nhiều chuyện tiêu cực xảy ra với cô.

Việt Vũ chuyển chủ đề, "Thế mày có muốn làm gì đó giải trí với tao không?"

"Giải trí là làm cái gì?" Xem hắn dùng từ kìa, làm cô cứ có mấy cái suy nghĩ không trong sáng suốt thôi.

"Thì... bất kì cái gì mày thích." Rồi hắn nói vui, "Hôm nay Việt Vũ tôi sẽ hầu rượu quý cô đây, cả đêm cũng được."

Hải Dương hơi mỉm cười, cô nghĩ một lát rồi trả lời, "Chúng ta sắp xếp tủ sách đi."

"Sắp xếp tủ sách á...?" Việt Vũ thất vọng trong lòng. Cái hắn thật sự muốn là vào phòng Hải Dương xem phim cơ. Nếu Hải Dương chọn phim tình cảm lãng mạn thì không còn gì tuyệt vời bằng. Phiêu theo bầu không khí, Hải Dương sẽ dựa vào vai hắn, rồi hai người nhìn nhau đắm đuối, và sau đó là một nụ hôn nồng cháy. Có Chúa mới biết hắn muốn âu yếm vuốt ve Hải Dương đến chừng nào. Thế mà cô lại chọn một công việc nhàm chán là sắp xếp tủ sách.

"Sao? Không thích hả?" Hải Dương nhướn mày.

"Không thích lắm, nhưng tao sẽ làm." Việt Vũ nói.

Hải Dương mỉm cười rồi cùng hắn vào phòng. Phòng ngủ của Hải Dương có một cái tủ rất to chất đầy sách là sách, lần trước vào phòng cô, Việt Vũ đã phải gật gù tán dương khi nhìn thấy kho tri thức đồ sộ đó.

Hải Dương bảo hắn trước tiên hãy lấy hết tất cả sách trên giá xuống. Việt Vũ vừa làm vừa cảm thấy khó hiểu, giá sách này trước đó đã rất gọn gàng, vốn dĩ chẳng cần phải sắp xếp lại, không biết Hải Dương có mục đích gì nhưng việc này không phải là hơi thừa thãi sao?

Hải Dương biết hắn nghĩ gì, nhưng cô không giải thích. Công việc này giúp Hải Dương bình tĩnh và giải tỏa cảm xúc tiêu cực, giống như một hình thức khác của thiền, đây là thói quen cá nhân nên đối với người khác thì nó khá là khó hiểu. Bởi vì mục đích chính của cô không phải là sắp xếp, nên sau khi lấy hết sách xuống, Hải Dương bảo hãy xếp lại như cũ, phải đặt từng quyển lên một thay vì cầm cả chồng.

Việt Vũ tuy rất bối rối nhưng cũng không hỏi nhiều. Trong lúc xếp lại sách lên giá, bởi vì phải cầm từng quyển một nên hắn ít nhiều cũng phải liếc qua cái bìa, và Việt Vũ rất ngạc nhiên khi thấy tất cả những quyển mà hắn chạm vào nãy giờ đều là sách Vật Lý, Vật Lý Nhiệt học, Vật Lý Quang học, còn cả... Vật Lý Nhiệt độ thấp cái cái quái gì không biết. Thỉnh thoảng còn có vài quyển bằng tiếng nước ngoài. Mà hình như hắn chưa bao giờ thấy những tựa sách này bao giờ. Trông chúng còn khá cũ nữa, có những quyển giấy bị ngả vàng nặng, mất bìa hoặc lẹm cả một góc.

CÀI HOA CHO SÓNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ