Sáng hôm sau, cả khối 12 rồng rắn bước từng bậc thang đá lên núi thăm chùa, dâng hoa, cúng Phật.
Việt Vũ sau khi ngủ dậy thì đã hoàn toàn tỉnh rượu, nhưng đầu vẫn còn hơi choáng váng. Mặc dù Hải Dương bảo hắn ở lại nghỉ ngơi nhưng hắn vẫn nằng nặc đòi đi, theo lý luận của hắn là đường lên núi khó khăn, hiểm trở, yêu quái hùm beo hoành hành ngược xuôi, cô cần hắn đi theo bảo vệ. Cô còn còn cứ tưởng mình là Đường Tăng từ đông thổ Đại Đường đi Tây Thiên thỉnh kinh cơ đấy.
Thật ra Việt Vũ nói cũng đúng, mới đi được hai phần ba chặng đường mà Hải Dương đã thở không ra hơi. Nhưng người đang ở bên cạnh đỡ Hải Dương không phải là Việt Vũ mà là An Nguyên, còn Việt Vũ bị xua đuổi về chỗ đám con trai. Điều cay cú là hắn biết chuyện Hoàng Quân đã làm với An Nguyên nên không thể bảo cô đi mà đi với Hoàng Quân được. Làm người vẫn phải có tí lương tâm.
Tất cả mọi người cởi giày dép để bên ngoài và tiến vào sảnh lớn. Sau khi tất cả ổn định chỗ ngồi, sư bà ngồi trên bậc cao bắt đầu giảng kinh, trước khi giảng sư bà đã giới thiệu rằng bài kinh này có tác dụng giúp tâm con người trong sáng.
Thảo Quyên thì thầm với Thanh Ngân, "Chả hiểu gì cả, tiếng gì thế?"
Thanh Ngân đáp, "Tao cũng có hiểu đâu, nhưng mà cứ yên lặng nghe đi, tâm mày là đen lắm."
An Nguyên cũng ghé vào tai Hải Dương, "Ê, không hiểu sao lần nào vào chùa trong đầu tao cũng toàn hiện lên mấy từ chửi bậy." Xong An Nguyên hướng mắt lên phía tượng Phật đằng sau sư bà, "Xong tao cứ cảm giác Phật đang nhìn tao và đánh giá mày ạ."
Hải Dương nghe thế thì tự nhiên thấy buồn cười, và trong đầu cô cũng văng vẳng các từ chửi bậy, Hải Dương quay sang trừng mắt với An Nguyên, nhưng khóe miệng không hạ xuống được, "Nghe đi, đang tịnh tâm mà cứ phá đám."
Ban đầu, mọi người hơi mất trật tự, nhưng về sau bầu không khí đã hoàn toàn chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy giọng sư bà giảng kinh cùng âm thanh gõ mõ, thỉnh thoảng còn có tiếng chim hót ríu rít. Sự bình yên không chỉ được cảm nhận qua thính giác mà còn cả khứu giác khi trong không gian phảng phất hương thơm của những bông hoa ngọc lan cuối mùa còn sót lại trên cây, mặc dù đã héo nhưng nhưng vẫn không nỡ lìa cành.
Hải Dương thầm nghĩ, nếu được ở một nơi ngập tràn tiên khí thế này thì xuất gia cũng không tệ, trừ việc cô sẽ hơi nhớ món burger thịt bò. Đang tưởng tượng hình ảnh mình chuẩn bị bước chân vào cửa Phật, đùng một cái Việt Vũ cởi trần với cơ bụng sáu múi đang giơ tay muốn dắt cô đi hiện ra khiến tim cô đập loạn cả lên. Nhìn thấy tượng Phật, Hải Dương xấu hổ lắc lắc đầu để gạt bay suy nghĩ đen tối ra khỏi đầu, lòng trần chưa dứt thế này thì có mà tu hú chứ tu đạo cái gì.
An Nguyên thì đang cố gắng để không hồi tưởng lại những gì xảy ra tối qua, nhưng cứ thanh tịnh được một lát cô lại lén lút quay ra đằng sau nhìn Hoàng Quân. Hắn đang ngồi thẳng lưng, nhắm mắt, hai bàn tay để lên đầu gối trông rất 'không vướng bụi trần'. An Nguyên cảm thấy cay hơn ăn ớt, tại sao cô lại là người mất ăn mất ngủ còn hắn thì ung dung ngồi nghe kinh Phật, trong khi chính hắn đã làm ba cái trò xằng bậy với cô trong đêm cơ chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
CÀI HOA CHO SÓNG
RomansaTình yêu học đường rực lửa ngang trái của Việt Vũ và Hải Dương Hải Dương là con gái | Viết cho zui 16+ | Chửi bậy uncensored Rất rất tà răm | Có 'sẽ' joke