#39. Tin tưởng

499 59 9
                                    

Lần này Hải Dương thật sự không biết phải làm gì. Trong đầu cô nảy ra ba sự lựa chọn, tìm Việt Vũ và nói cười như chưa có chuyện gì xảy ra, mặc kệ và cuối cùng là xin lỗi rồi dỗ ngọt hắn. Sau khi đắn đo lựa chọn, Hải Dương quyết định sẽ đi xem Tarot.

Kim Chi tuy mới học cấp ba nhưng đã là một người xem Tarot khá là có tiếng trong giới, người ta gọi đây là có năng lực ngoại cảm thiên bẩm. Hải Dương trước nay không tin mấy cái trò bói toán này lắm, nhưng thấy quầy xem bói của Kim Chi đông thì cũng động lòng, chắc phải có gì đó đặc biệt thì người ta mới xếp hàng lâu như thế. Đằng nào cô cũng đang rối, thôi thì xem 'bà đồng' này chỉ đường dẫn lối kiểu gì.

Sau ba mươi phút xếp hàng, Hải Dương vén tấm rèm đi vào cái lều vải tối tăm. Kim Chi đang ngồi đó, chùm một tấm áo choàng màu tím đậm để tạo ra vẻ thần bí. Trên bàn là một một quả cầu thủy tinh, mấy cục đá sắc màu và vài bộ bài. Hải Dương ngồi xuống, mùi xô thơm chữa lành khiến cô thả lỏng cơ thể. Kim Chi mặc dù gặp bạn cùng lớp nhưng vẫn nhập vai 'bà đồng' rất chuyên nghiệp, nói bằng giọng vừa ngọt vừa bí ẩn giống mấy phù thủy xem bói dạo trong phim, "Này đứa trẻ, ngươi có đôi mắt sáng, nhưng ta thấy nỗi buồn trong đôi mắt đẹp đẽ đó, nào nói cho ta nghe, ngươi muốn xem vấn đề gì?"

Hải Dương nghe vậy thì cười tủm tỉm, cô phải cố nhịn để không phá hỏng bầu không khí, ho một tiếng rồi nghiêm túc nói, "Bây giờ con phải làm gì ạ?"

"Hãy kể cho ta nghe câu chuyện của ngươi."

Hải Dương rất tỉnh mà nói, "Nếu con kể ra thì còn gọi gì là bói nữa thầy."

"Ngươi nghi ngờ năng lực của ta?" Kim Chi nhướn mày.

Hải Dương lắc đầu, "Không hề, ngược lại con rất tin tưởng thầy ấy chứ, không cần nghe chuyện cũng bói ra được vấn đề."

Kim Chi nghe xong thì nhún vai, "Tùy mày, à nhầm, tùy ngươi thôi."

Kim Chi xào bài, trải bài rồi rút bài cực kì điêu luyện, chẳng kém ảo thuật gia là bao nhiêu. Sau khi xem xét từng tung lá bài, Kim Chi nói, "Đáp án rất đơn giản, ngươi cảm thấy là nên làm gì thì làm như thế ấy."

Hải Dương cười, "Nói như thầy thì con cũng nói được."

Kim Chi nói, "Cảm thấy nên làm gì và nghĩ rằng nên làm gì rất khác nhau. Ta thấy lí tính trong người ngươi mạnh mẽ đến mức nó lấn át cả cảm tính, dẫn tới việc ngươi luôn tự cho mình là đúng và hành động cực kì bảo thủ, ngươi sẽ đánh mất nhiều thứ nếu cứ như thế đấy."

Hải Dương nghe xong thì hơi nhíu mày.

"Đây cũng là lần đầu tiên ta khuyên người khác là đừng có dùng cái đầu đấy, ngươi đúng là làm người khác cạn lời."

"Ê, hơi quá đáng đấy." Hải Dương nói.

Kim Chi thấy Hải Dương có vẻ hơi bực thì nói, "Dù sao thì tin vui cho ngươi là đêm nay ngươi sẽ được chúc phúc, cứ nhận thôi không phải nghĩ, nhưng nếu muốn nhận được chúc phúc thì trước tiên là ngươi phải đi làm hòa với người ta đã, xem nhẹ tấm chân tình người ta thế là không được đâu, thế nhé, xong rồi."

CÀI HOA CHO SÓNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ