#4. Đừng bao giờ coi thường người khác

961 100 6
                                    

Việt Vũ tuy có tai tiếng một chút, nhưng thành tích học tập của hắn thì không đùa được. Năm lớp mười một hắn đã được vào đội tuyển học sinh giỏi ba môn Toán, Lý và Anh của trường. Năm nay hắn vẫn thi hai tuyển Toán và Lý, tuyển Lý được vào nhưng tuyển Toán trượt. Và hắn không thi tuyển Anh nữa bởi vì tiếng Anh hắn được học từ bé, mà tiếng Pháp với tiếng Anh khá giống nhau nên lại càng dễ. Nói thẳng ra thì trình độ hiện tại của hắn không khác người bản xứ là mấy, ngồi vào tranh suất với những người phải học hộc cả máu ra thì không hay lắm.

Tuy Việt Vũ không hẳn là quá xuất sắc nhưng cũng phải vào năm phần trăm. Và đương nhiên với năng lực học tập này, hắn có quyền tự tin khi bước ra đường, khả năng xác xuất hắn gặp người bằng tuổi người vượt trội hơn mình là không nhiều.

Nhưng mà ngồi cùng Hải Dương gần một tuần, Việt Vũ mới phát hiện ra cô gái này thật sự học rất giỏi, đến mức làm hắn phải ấn tượng và xấu hổ cùng lúc.

Hôm trước, trong giờ Lý, cô giáo có cho một bài nâng cao, ai mang lên chấm nhanh nhất mà đúng đúng sẽ được lấy luôn điểm hệ số một, sai thì tha bởi đây là kiến thức vượt khung.

Là một người đam mê Vật Lý, Việt Vũ cũng cắm mặt vào giải, nhưng mà hắn giải không ra. Thật ra mỗi khi cô giáo cho lấy điểm kiểu này, thường là do cô dạy xong sớm và nổi hứng đánh đố học sinh, dễ gì mà ăn được, vậy nên hắn cũng không mặc cảm lắm.

Rồi Việt Vũ quay sang nhìn Hải Dương, cô ngồi thừ ra đó, tay cầm bút vẽ tinh tinh vào vở. Bởi vì thành tích học tập của Hải Dương không quá nổi bật trong lớp, nên hắn mặc định rằng cô giống hầu hết mọi người, đó là còn chẳng chẳng buồn đọc đề. Là một thằng trai thẳng, hắn thừa nhận là hắn thích cảm giác bản thân vượt trội hơn so với những người khác, đặc biệt là trước mặt phái nữ.

Hắn tặc lưỡi một cái, lắc đầu tỏ thái độ rất là không hài lòng, "Hải Dương, ít ra mày cũng phải ngó qua cái đề chứ."

Hải Dương liếc hắn, rồi nhìn trở lại tờ giấy đã chi chít hình vẽ linh tinh, một tay chống cằm, nhàn nhạt nói, "Việc của mày à?"

Việt Vũ cười khẩy một tiếng, "Thái độ gì đây? Tao có ý tốt mà, sang năm thi rồi mà tao chẳng thấy mày để ý việc học gì cả." Hắn nói vậy bởi hắn thấy không chỉ Vật Lý mà môn nào nào cô cũng trong trạng thái lơ mơ như thế này. Ngoài giờ học thì mỏ hỗn lắm, nhưng mà cứ vào giờ học là như bị rút cạn năng lượng vậy. Nói là thích thể hiện chứ hắn cũng một phần thật sự lo cho tương lai của cô.

Hải Dương hơi nhíu mày, cô không nói gì, mà chỉ lật tờ giấy vẽ lên, bên dưới là một tờ giấy với hình vẽ mạch điện với những công thức được trình bày một cách cẩu thả. Cô nhẹ nhàng đẩy tờ giấy qua bên Việt Vũ.

Việt Vũ cũng cầm lên đọc nhưng trong lòng hắn đã chuẩn bị sẵn sằng cho cái viễn cảnh mà hắn chỉ ra chỗ bất hợp lý cho cô.

Nhưng mà, hoàn toàn chệch khỏi ảo tưởng của Việt Vũ. Bài giải của Hải Dương cực kì logic, ngắn gọn dễ hiểu, đáp án cuối cùng cũng nằm trong khoảng hợp lý, chỉ là chữ quá xấu. Hắn nghi ngờ nhân sinh. Hắn giơ tay, đứng lên và hỏi giáo viên, "Em thưa cô, đáp án là chín nghìn tám trăm radian trên giây, đúng không ạ?"

CÀI HOA CHO SÓNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ