#11. Cô vợ nhỏ Hải Dương

791 85 3
                                    

Cuối cùng Hải Dương cũng làm xong sáu trang bài tập Việt Vũ giao, cô cảm thấy hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, suy giảm trí nhớ.

Cứ mỗi lần xong một trang là Hải Dương sẽ đưa Việt Vũ kiểm tra đúng luôn. Bởi vì mấy trang trước Hải Dương làm sai khá nhiều, nên đến trang cuối cùng cô cũng không mong nó sẽ khá hơn.

Nhưng Việt Vũ lại khen ngợi cô, "Lần này chỉ sai một câu thôi, tiến bộ đấy." Chính bản thân hắn cũng khá bất ngờ.

Hải Dương nghe vậy thì vui sướng hô lên, "Tuyệt vời! Bye tất cả!" Sau đó cô đóng hết sách vở rồi tàn nhẫn đẩy chúng về phía góc bàn, "Đi nấu cơm thôi."

Việt Vũ thấy vậy thì gấp máy tính, đứng dậy đi theo Hải Dương vào bếp, "Cho tao làm với."

Hải Dương buộc tóc và đeo tạp dề, cười nửa miệng đầy nghi ngờ, "Mày biết nấu ăn không đấy?"

Chuyện bếp núc nhà Việt Vũ sẽ thuê người đến làm, Calliandra cũng chẳng nấu ăn bao giờ. Lúc đi học nghề thì luôn luôn có vài đứa con gái luôn tự nguyện làm hộ hắn. Nên Việt Vũ chính là kiểu chỉ biết tên của loại rau khi nó được nấu chín, muối với mì chính không phân biệt được.

Hắn tủm tỉm cười rồi đảo mắt nhìn ra chỗ khác. Trông thấy cái mặt này của hắn, Hải Dương cũng đoán được câu trả lời, cô thở dài, "Không biết làm thì chỉ vướng tay vướng chân, mày ra kia chơi đi."

Việt Vũ rất mong chờ khoảnh khắc này, tất nhiên là đuổi cũng không đi, "Không biết thì học cho nó biết, mày dạy tao đi, tao có chí cầu tiến lắm."

Nhìn Việt Vũ hăng hái như thế, Hải Dương còn biết nói gì nữa đây. Hải Dương sẽ đưa việc dễ nhất cho hắn làm, nghĩ rồi cô lấy ra một củ khoai tây to, "Đây, mày đem rửa rồi nạo vỏ, sau đó thái lát cho tao."

Việt Vũ giơ tay chào kiểu quân đội, "Yes, chef!"

Trong lúc đó, Hải Dương sẽ đi vo gạo, cắm cơm và đi làm món trứng cuộn. Chỉ mất mười lăm phút, Hải Dương đã bày ra đĩa những miếng trứng vuông vức được chiên vàng ươm một cách hoàn hảo.

Lúc này cô mới nhìn sang Việt Vũ. Hắn vẫn đang loay hoay tìm cách nạo sạch vỏ củ khoai tây. Thấy Hải Dương nhìn mình một với biểu cảm khó mà nói nên lời, Việt Vũ cười ái ngại, "Một tí nữa là xong rồi, à mà, mấy cái vết đen này là phải khoét đi đúng không?"

"Ừ." Mặc dù trông rất khó chịu nhưng Hải Dương sẽ để hắn làm nốt. Bởi vì cô thấy trông Việt Vũ bối rối thế này cũng khá là thú vị. Thiếu niên xinh đẹp cao lớn chật vật gọt khoai tây, cảnh tượng này không phải lúc nào cũng được nhìn.

Bởi vì củ khoai tây dính nước khá trơn, Việt Vũ với kĩ năng xử lý thực phẩm bằng không đã để nó trượt khỏi tay và lăn lông lốc dưới sàn. Hắn còn phải chạy đuổi theo củ khoai tây. Hải Dương thấy vậy thì ôm bụng cười sằng sặc. Chó khổng lồ đuổi theo củ khoai tây, Hải Dương ước gì cô có thể quay lại khoảnh khắc hề hước này, để thỉnh thoảng lấy ra trêu chọc hắn.

Việt Vũ cầm củ khoai tây dính bụi đem rửa, xụ mặt xuống, "Đừng cười tao, ai mà chẳng có lần đầu."

Tất nhiên là Hải Dương vẫn cười. Lát sau quay ra ngó thì thấy củ khoai tây to tràn đầy sức sống ban đầu đã bị hắn gọt nham nhở chỉ còn đúng bằng nắm tay trẻ con. Đến mức này thì Hải Dương không thể nhịn được nữa, cô đá đít hắn ra khỏi phòng bếp rồi tự mình chuẩn bị mọi thứ.

CÀI HOA CHO SÓNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ