#66. Tương lai của chúng ta

385 50 9
                                    

Hải Dương nhíu mày, "Lay ơn lay ủng cái gì, làm ơn nói tiếng người đi."

"Chứ mày đang nghe cái gì? Cái này tao chỉ đọc bài thôi, mày phải tự nghiệm hiểu không?"

Hải Dương nghĩ nghĩ một lát rồi nói, "Thế hoa là người à?"

"Hình như thế."

Hải Dương trừng mắt, "Hình như cái con cặc, đúng hay không đúng?"

"Đúng đươc chưa."

"Vậy chỉ cần tìm cái người hoa lay ơn là xong đúng không?"

"Về cơ bản là như thế, tóm lại ấy, cuộc đời của mày xoay bốn loại hoa này, lưu ly, phi yến và tử đinh hương..." Nói đến đây Kim Chi dừng lại.

"Sao dừng?"

"Nói ra đừng đấm tao đấy."

"Nói đi."

"Đều chết, không phải vì mày, mà là cái chết của ba người có liên quan đến mày."

Hải Dương nhăn mặt, xong cô hỏi, "Thế còn hai cái còn lại?"

"Lay ơn khiến mày mất đi người mình yêu."

"Thế đâu là người tao yêu?"

"Lưu ly."

"Thế tao là hoa mười giờ?"

Kim Chi gật đầu.

Hải Dương gật gù, "Uầy đỉnh đấy, tao sinh vào mười giờ sáng."

Kim Chi rất đắc ý, vừa thu dọn bài vừa nói, "Đương nhiên rồi, mày biết tao là ai không?"

"Là...?"

"Đấng sáng thế."

Hải Dương cười cười, "À thế hả?" Sau đó cô lập tức thay đổi sắc mặt, nhào tới định cho tay vào túi áo khoác đồng phục của Kim Chi để lấy lại tiền, "Nếu mày là đấng sáng thế thì tao chính là Doctor Heinz Doofenshmirtz, xạo lồn quen thói, trả tiền đây."

Kim Chi dịch người về phía sau, "Đéo ai chơi bẩn thế?"

Đang chí chóe nhau thì cô giáo Địa Lý lên tiếng, "Hai bạn nữ bàn áp chót kia, nãy tôi đã để yên rồi nhưng càng ngày càng không biết điều, mang cái gì đang chơi ở dưới hộc bàn lên đây, em đeo kính."

Bộ oracle đắt hơn bộ tarot mấy lần, nhưng bộ tarot cơ bản đã cũ mèm này là đứa con cưng của Kim Chi, khi dùng nó thì thần lực cộng năm trăm tỉ, xem đâu trúng đó. Thế là Kim Chi đành cắn răng mang bộ oracle hoa đắt tiền lấp lánh óng ánh lên nộp.

Nói xong cô giáo nhìn vào đồ lớp dán ở góc bàn giáo viên, "Hải Dương với Kim Chi, vào sổ đầu bài."

Hải Dương thấy Việt Vũ quay xuống nhìn mình thì lập tức cúi xuống nhìn vở, xẩu hổ chết mất.

Kim Chi lườm cô, nói, "Tại mày đấy."

"Tại mày thì có."

Tiết tiếp theo là tiết của cô chủ nhiệm. Trước khi dạy, cô thông báo một tin vui mà ai nghe xong cũng thấy phấn khởi, "Hai tuần trường mình tổ chức chơi hai ngày một đêm ở Yên Tử, mấy đứa về xin ý bố mẹ đi nhé, cái Ngân phát lộ trình cho các bạn này."

CÀI HOA CHO SÓNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ