#8. Sống một mình

788 88 2
                                    

Việt Vũ không biết nói gì, cô bình thản như đang kể câu chuyện của người khác, giống như từ lâu cô đã chẳng còn cảm thấy buồn bã vậy.

Thấy hắn trầm ngâm như vậy, Hải Dương trong lòng đã đoán được hắn đang nghĩ gì, cô phẩy phẩy tay, cười cười rồi nói, "Hầy, đừng làm cái mặt đó chứ, nghe vậy thôi chứ tao... thế nào nhỉ, không phải kiểu đứa trẻ bất hạnh đâu."

Việt Vũ làm ra vẻ mù mịt, đúng là hắn không có quyền thương hại cô, nhưng mà không được ở với cả bố cả mẹ thì không phải là quá buồn rồi sao?

Hải Dương nói, "Mày muốn nghe hả?"

Việt Vũ gật đầu và thế là Hải Dương bắt đầu kể câu chuyện của mình, "Nói thật thì bố mẹ tao khá là... kì lạ, cả cái cách họ ly hôn cũng không giống người thường. Thường thì phải có xích mích thì người ta mới ly hôn đúng không? Nhưng bố mẹ tao hầu như chẳng cãi nhau bao giờ, thậm chí họ còn khá quấn quýt, theo những gì mà tao nhìn thấy."

"Vậy tại sao họ lại ly hôn?" Việt Vũ hỏi.

"Mày đoán thử xem."

Việt Vũ vắt óc nghĩ một hồi. Cái duy nhất mà hắn nghĩ đến chính là mẹ chồng nàng dâu. Bởi vì mẹ hắn luôn xem mấy bộ phim châu Á có tình tiết này để rồi bị làm cho tức đến choáng ngợp. Nhưng mà nếu dính đến cái này thì vợ chồng cãi nhau cái chắc. Vô sinh cũng không phải vì họ rõ ràng là có Hải Dương. Chẳng lẽ... một trong hai... yếu sinh lý nên muốn giải thoát cho người kia? Nghĩ kĩ thì cũng rất hợp lý.

Hắn khá dè dặt với đáp án cuối cùng cua mình, "Mẹ mày hoặc bố mày... yếu sinh lý hả?"

Nghe Việt Vũ nói vậy, Hải Dương 'Ô' lên một tiếng rồi ôm bụng cười nghiêng ngả.

Việt Vũ xấu hổ nói, "Cười cái gì?!"

Sau khi dứt cơn cười Hải Dương đưa tay lên che miệng, ho vài tiếng rồi nói, "E hèm, thật ra thì lý do đơn giản hơn mày nghĩ nhiều, một ngày đẹp trời, họ bảo tao là 'bố mẹ hết yêu nhau rồi', và thế là họ ly hôn."

Việt Vũ nghe xong thì trong lòng không biết là cảm giác gì, "Vậy thôi hả?"

"Ừ." Hải Dương gật gật, "Tối nói câu đó xong sáng mai ra tòa luôn."

Việt Vũ cảm thấy hắn giống như là đang nghe một câu chuyện bịa vậy.

Hải Dương nói tiếp, "Tao chọn ở với mẹ, được gần hai năm gì đó thì mẹ tao cưới một ông khác, mà tao với ông bố dượng này bị khắc khẩu, nên tao hè năm lớp chín lên mười là tao ra ở riêng, nói là ông ấy đá tao đi cũng đúng, mà nói là tao đòi đi thì cũng đúng." Đến đây, Hải Dương như nhớ ra điều gì đó, "À, nhà này là bố dượng mua đấy, ông ấy cũng tốt, chả qua là không hợp tính thôi."

"Bố mẹ tao cũng rất sôi nổi trong việc thực hiện các khoản trợ cấp nuôi con, tao có cảm giác kiểu họ đang thi nhau xem ai cho tao nhiều tiền hơn ấy, chắc là muốn vơi bớt cảm giác tội lỗi nhỉ?" Càng ngày, nụ cười của Hải Dương càng nhạt đi.

Trong một khoảnh khắc rất nhỏ Việt Vũ đã cảm thấy đôi mắt của Hải Dương mất đi tia sáng. Nhưng ngay lập tức lấy lại được tinh thần và cười xòa, "Ầy, quan trọng gì chứ, cứ có tiền là được rồi, tuy không tởm như mày nhưng tao cũng gần như muốn gì được nấy đấy nhé."

CÀI HOA CHO SÓNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ