Vừa gặp nhau ở dưới sân trường, Việt Vũ liền hỏi Hải Dương làm bài có tốt không. Và Hải Dương gật đầu. Văn thì cô không giỏi lắm, thường thì điểm sẽ giao động ở bảy đến bảy điểm rưỡi. Còn Hóa thì Hải Dương trước nay học rất khá, cô tự tin khoe với Việt Vũ rằng có lẽ sẽ mình được khoảng tám rưỡi đến chín điểm.
Việt Vũ sau khi khen cô giỏi liền hỏi, "Nãy mày mặc đồng phục sơ mi mà, sau giờ lại thành áo thể dục thế?" Từ nãy hắn đã để ý rồi, mà cái áo này Hải Dương mặc rất rộng, chắc chắn là áo của con trai.
Hải Dương thật thà kể lại cho hắn toàn bộ chuyện vừa xảy ra, nhưng tất nhiên trọng tâm là cô đã được một bạn nam tốt bụng cho mượn áo, còn chi tiết Khải Đức cố tình đổ nước vào người cô đã được đổi thành một bạn cùng phòng vô tình làm đổ. Nhắc đến tên kia thấy bẩn mồm. Hơn nữa với tính cách của Việt Vũ, nếu cô nói ra thì hắn có thể hắn sẽ lo lắng.
Việt Vũ nghe xong thì cũng chỉ gật gù, tỏ vẻ à thì ra là như thế.
Hải Dương kéo phần cổ áo lên ngửi rồi khen, "Nhưng mà công nhận áo thơm, kiểu mùi thơm dễ chịu của nước xả vải ấy, không biết nhà bạn kia dùng loại gì nhỉ?"
"Hải Dương..." Việt Vũ bỗng nhiên gọi tên cô.
Hải Dương hơi nghiêng đầu, "Sao thế?"
Lúc này, Việt Vũ lại chần chừ như không biết phải diễn thế nào cho phải, đến lúc thấy một bên lông mày của Hải Dương hơi nhíu lại, hắn biết thời gian soạn văn của mình đã hết nên đành phải dùng bản nháp thô sơ nhất, bộc trực nhất.
"Tao không thích mày mặc áo của đứa con trai khác." Rồi hắn nhìn ra hướng khác, bĩu môi rồi nói giọng hờn dỗi, "Lại còn khen nó thơm nữa."
Hải Dương nghe xong thì ngạc nhiên đến mức phải phì cười. Trước giờ cô cứ nghĩ Việt Vũ rất trưởng thành, không ngờ hắn lại đi ghen tị mấy cái chuyện vặt vãnh này. Cô nói, "Việt Vũ, chỉ là một cái áo rất random thôi mà, nếu mày không vui thì chúng ta đổi nhé, tao mặc áo của mày."
Việt Vũ lắc đầu, nói, "Áo tao tao nãy giờ ra đầy mồ hôi bẩn lắm, sao để mày mặc được, tao chỉ muốn nói cho mày cảm nhận thật sự của tao thôi, mày biết tao có những suy nghĩ như thế là được rồi."
Hải Dương nghe vậy thì cảm thấy vừa ngọt ngào vừa ấm áp, còn thầm nghĩ rằng Việt Vũ quả thật rất giống một bó rau diếp cá. Cô mỉm cười, nói ngọt, "Vậy thì về đến nhà tao sẽ cởi nó ra ngay lập tức nhé, được không?"
"Ừ." Việt Vũ hài lòng gật đầu.
"Với cả, nước xả vải thì cũng thơm đấy, nhưng tao thích mùi nước hoa của mày hơn."
Đôi mắt của Việt Vũ vì thế mà hơi cong lên. Hắn nghĩ mình càng ngày càng thích Hải Dương mất rồi.
***
Buổi thi cuối cùng là Toán, cũng là môn mà Hải Dương giỏi. Bởi vì đã thành công vượt qua kiếp nạn Tiếng Anh cộng với đây là môn tủ nên Hải Dương tiến vào phòng thi với tâm thế cực kì thoải mái.
Nhưng đến lúc Hải Dương mở cặp ra lấy đồ dùng thì lại không thấy máy tính đâu. Mặt cô trở nên tái nhợt, tim đập nhanh hơn vì lo sợ. Không có máy tính thì sao mà thi Toán được đây? Hải Dương lục lọi đến toát cả mồ hôi, cô bất lực đến mức mở khóa tất cả các ngăn rồi dốc ngược cặp xuống, để tất cả sách vở giấy tờ rơi thành một đống lộn xộn trên mặt đất, làm mấy bạn ngồi hàng đầu ai cũng nhìn.
BẠN ĐANG ĐỌC
CÀI HOA CHO SÓNG
RomanceTình yêu học đường rực lửa ngang trái của Việt Vũ và Hải Dương Hải Dương là con gái | Viết cho zui 16+ | Chửi bậy uncensored Rất rất tà răm | Có 'sẽ' joke