Lúc này, ba mẹ con nhà họ Trịnh đang trên đường trở về nhà. Việt Vũ bồn chồn hỏi, "Không biết Hải Dương có ổn không đây?"
Việt Khánh nói, "Piou Piou đã hỏi câu đấy bảy lần rồi đấy." Nói xong Việt Khánh nhìn mẹ rồi nói, "Mẹ định nấu ăn thật ạ? Mẹ sẽ dọa Hải Dương bỏ đi mất."
Thấy con trai nhỏ thẳng thắn chê mình nấu ăn tệ, Calliandra tặc lưỡi một cái, không vui nói, "Mẹ tiến bộ hơn nhiều rồi đấy, Piou Piou con có thấy thế không?"
"Vâng..." Việt Vũ nói trong vô thức.
Nhìn qua kính chiếu hậu, thấy rõ vẻ lo lắng trên gương mặt của Việt Vũ, Callirandra nói, "Bố con sẽ thích con bé thôi, ông ấy thích những người thông minh mà."
"Không, con không lo chuyện đó, tự nhiên mình bỏ đi thế này, con sợ có khi chưa nói được mấy câu bố đã phán xét rồi, mẹ nhớ bố đã gay gắt thế nào với bạn gái cũ của con không?"
"Bạn gái cũ của con... con bé đó có nhiều vấn đề, với cả bố con cũng chỉ càm ràm với mẹ con mình thôi chứ cũng có ngăn cấm đâu, ông ấy đã lái xe hai mươi cây trong đêm để đến đồn cảnh sát còn gì, tin mẹ đi, trông thế thôi, bố con rất ấm áp và rộng lượng đấy." Dừng một lát, Calliandra tiếp tục, "Mà mẹ tưởng con tự tin về Hải Dương lắm cơ mà?"
"Nếu không tự tin thì con đã chẳng dẫn về, dù thế nhưng con cứ bị căng thẳng kiểu gì ấy."
Calliandra cười rồi nói, "Sao nhỉ? Chắc là do đây là lần đầu chăng?"
Việt Vũ than thở, "Ahh, con ghét cái cảm giác khó chịu này quá đi mất, nhưng không sao, đây cũng là lần cuối rồi."
Việt Khánh đang ngồi ở ghế phụ lái ngoảnh xuống, hớn hở nói, "Thế là Hải Dương đồng ý lấy Piou Piou rồi hả?"
"Chuyện riêng của người khác hỏi làm gì?"
"À, vậy là Piou Piou chưa hỏi chứ gì? Kém thế."
"Nói gì hả?"
Thấy anh trai cáu rồi, Việt Khánh lập tức quay lên, còn không quên chọc thêm một câu, "Quá kém." Rồi cười hì hì.
Việt Vũ lớn hơn Việt Khánh tận mười một tuổi, tất nhiên là không thể chấp nó, đành nói với mẹ, "Cho nó một đứa em đi mẹ."
Calliandra huýt sáo một cái, cười cười, "Ý hay đấy chứ nhỉ? Mẹ với bố con sẽ có nhiều việc để làm lắm đây."
Việt Khánh khó hiểu nhíu mày. Là làm cái gì mà nhiều nhỉ? Không phải là chỉ cần đặt hàng một đứa rồi đợi công ty em bé gửi đến là xong à?
***
Khi về đến nhà, Việt Vũ bước vội vào phòng khách, thấy Hải Dương với bố đang nhẹ nhàng trò chuyện, nét mặt của cả hai người đều có vẻ thoải mái, hắn mới nhẹ nhõm thở phào một hơi. Việt Vũ đi đến hỏi, "Hai người đang nói gì mà vui thế?"
Thấy ngài chủ tịch không nói gì, Hải Dương bèn lên tiếng, "Một chút về cờ tướng, máy bay và... bánh mì, ừ, bánh mì."
Việt Vũ nhướn mày, "Nghe thú vị đấy nhỉ? Con tưởng bố ghét bánh mì?"
"Ừ, bố chỉ thảo luận thôi chứ có ăn đâu." Xong ngài chủ tịch nhìn Hải Dương, rồi lại nhìn Việt Vũ rồi nói, mỉm cười, "Dù sao thì, con cố gắng mà giữ đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
CÀI HOA CHO SÓNG
RomanceTình yêu học đường rực lửa ngang trái của Việt Vũ và Hải Dương Hải Dương là con gái | Viết cho zui 16+ | Chửi bậy uncensored Rất rất tà răm | Có 'sẽ' joke