Sau kì thi học kì một, Việt Vũ sẽ phải trở về Pháp để tham dự lễ Giáng Sinh cùng gia đình bên ngoại. Trước tuần kì thi diễn ra, Việt Vũ đã thông báo cho Hải Dương chuyện này. Hắn sẽ bay đến Pháp từ ngày hai mươi, và trở về vào ngày hai mươi bảy, tức là tròn một tuần. Và điều này đồng nghĩa với việc hắn sẽ không thể tham dự sinh nhật của Hải Dương như đã hứa trước đó. Đáng ra hắn có thể bay đến Pháp ngay sau ngày sinh nhật Hải Dương, nhưng đây có thể là lễ Giáng Sinh cuối cùng của ông ngoại Russell nên Việt Vũ không thể làm như thế được.
Việt Vũ cảm thấy rất có lỗi, hắn cầm tay cô, nói, "Anh xin lỗi, nhưng nhất định đúng ngày hôm đó em sẽ có quà, chỉ là anh không phải người đưa thôi, em đừng giận anh nhé."
Nói thật thì cô cũng thấy hơi hụt hẫng, nhưng việc gia đình quan trọng thế này sao mà bỏ được, dù sao cũng không phải hắn cô tình. Cô nói, "Hầy, không sao mà, chuyện đấy thì có gì đâu, anh không cần phải xin lỗi, thật đấy."
"Cảm ơn em..." Rồi hắn nói, "Này, anh đã nói cho em tên tiếng Pháp của anh chưa nhỉ?"
"Hình như em biết đấy."
Việt Vũ nhướn mày, "Thế hả? Em nói thử xem nào?"
"Albaric."
"Ô, đúng thật này, sao em biết thế?" Việt Vũ ngạc nhiên.
"Thì có cái hôm nào em gọi anh bằng biệt danh ở nhà đấy, mỗi thế mà anh cũng hung dữ với em, nguyên văn như thế này này." Rồi cô bắt chước biểu cảm cùng ngữ điệu hắn, "Không cho mày gọi cái tên đó, thích tiếng Pháp thì gọi Albaric đi! Về đây!"
Thấy cô cường điệu hóa mọi thứ, Việt Vũ xấu hổ phản bác, "Anh có gằn giọng như thế đâu..."
"Có đấy, trí nhớ của em tốt lắm."
"Trí nhớ của anh cũng tốt, và anh nhớ là không hề nhé." Dừng một giây, hắn tiếp tục, "Tên tiếng Pháp đầy đủ của anh là Albaric Russell Trịnh."
Hải Dương trầm trồ nói, "Uầy, nghe hay thật đấy."
Hắn lắc đầu, "Không hay đâu..."
"Tại sao? Nó có nghĩa là gì mà không hay?"
"Albaric đứng một mình thì cũng không tệ, nó có nghĩa là blonded-haired ruler."
"Thước kẻ... tóc vàng?"
Nghe xong Việt Vũ cốc vào đầu cô một cái, "Thước kẻ cái gì mà thước kẻ, ruler còn có nghĩa là người cai trị, thế nên anh mới nói là em cần học thêm đấy."
Hải Dương xoa xoa trán, "Rồi, em biết em kém rồi được chưa? Nhưng mà cái tên này hợp với anh chết đi được, người cai trị thì nhất định là vua rồi, hoàng đế tóc vàng, hay vãi luôn ấy!"
"Nhưng mà nó là một cái tên rất cổ, nghe bị kì lạ ấy, nhưng biết sao được, người đặt là bố anh mà, hồi đấy, trước đó bố mẹ chọn cho anh cái tên Arthur cơ, nó là một cái tên khá phổ biến, nhưng mà lúc sinh ra anh lại có tóc vàng, bác sĩ bảo trường hợp này rất hiếm nên bố anh nghĩ anh là một đứa trẻ đặc biệt, vậy nên cái tên cũng phải đặc biệt." Rồi hắn hỏi cô, "Em biết bố anh đã làm gì không?"
"Làm gì?"
"Bố anh đã lên mạng tra 'Những cái tên tiếng Pháp độc lạ Bình Dương cho bé trai' và ta đa, anh tên là Albaric." Rồi hắn thở dài một tiếng, "Ok, cái tên này nó chỉ lạ thôi chứ vẫn chấp nhận được đúng không? Nhưng vấn đề là cái tên giữa của anh, nó được lấy theo tên của ông ngoại Russell vĩ đại, người đã phục dậy một gia tộc lụi tàn, mà Russell có nghĩa là tóc đỏ, vừa tóc vàng vừa tóc đỏ, nghe nó ngu cực luôn thề đấy, đi học anh toàn bị trêu thôi, em biết bọn bắt nạt nó gọi anh là gì không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
CÀI HOA CHO SÓNG
RomanceTình yêu học đường rực lửa ngang trái của Việt Vũ và Hải Dương Hải Dương là con gái | Viết cho zui 16+ | Chửi bậy uncensored Rất rất tà răm | Có 'sẽ' joke