Sáng hôm sau, Hải Dương còn chưa kịp tỉnh ngủ, vừa mới bước ra khỏi phòng, Việt Vũ đã chạy đến và nói rằng hắn đã giải thích tất cả mọi thứ với bố, thái độ của ông cũng rất nhẹ nhàng cho nên sẽ không có vấn đề gì, Hải Dương không cần phải để ý.
Nếu hắn đã nói thế thì Hải Dương cũng không hỏi thêm nữa. Còn chưa đủ xấu hổ hay sao mà còn đòi đi sâu vào chi tiết?
Nhưng tin vui là giáo viên Vật Lý đã thông báo với Hải Dương rằng cô đã xin được cho Hải Dương một suất đi học tuyển.
Theo quy tắc, học sinh muốn vào đội tuyển sẽ phải thi từ đầu năm. Tuy nhiên cô giáo thấy năng lực của Hải Dương không hề tầm thường, nếu không muốn nói là nhân tài hiếm có, nên lần nào gặp giáo viên trưởng bộ môn Vật Lý cô cũng rất hăng hái đề xuất trường hợp của Hải Dương. Còn khẳng định chắc nịch rằng đứa trẻ này nhất định sẽ mang lại thành tích cao cho trường. Nói chung là tốn không ít nước bọt.
Trong lúc Hải Dương đang nói chuyện với cô giáo ở ngoài hành lang, Việt Vũ đi tới chỗ mà các bạn nữ đang tụ họp trò chuyện rôm rả, chọc chọc mấy cái vào lưng An Nguyên, "Này, lại tao nhờ tí được không?"
Thế là Việt Vũ với An Nguyên kéo nhau ra đứng ở một góc, thậm thà thậm thụt như đang lên kế hoạch bí mật gì đó. An Nguyên không biết nghe được cái gì mà cười rất phấn khích, thậm chí cô còn không nhịn được mà vỗ tay mấy cái, "Thật đấy hả?!"
Việt Vũ đưa ngón trỏ lên môi ý bảo An Nguyên đừng có nói to như thế, rồi hắn đặt tay lên vai cô, "Tất nhiên là thật rồi, định từ lâu rồi cơ, thế nên nhiệm vụ này quan trọng lắm, giao cho friend cả đấy."
An Nguyên vỗ ngực đầy kiêu hãnh, nói, "He he, yên tâm, cứ để tao."
Việt Vũ cười cười, hỏi, "Mà dạo này không thấy mày với 'vị kia' đi với nhau nữa nhỉ?"
"Sao mày cứ thích nhắc đến nó trước mặt tao thế nhỉ, tao ghét nó bỏ mẹ đi được, may mà sắp được đổi chỗ rồi không tao stress chết mất." An Nguyên tuy là nói với thái độ ghét bỏ, nhưng mắt vẫn không nhịn được mà liếc về phía bàn đầu, nơi Hoàng Quân đang ngồi đọc sách.
Để ý ánh mắt của cô Việt Vũ trêu chọc bằng cách hát một câu, "Tình cảm thật khó nói, em nhìn anh mà lòng bối rối, muộn màng..."
Còn chưa hát hết, Việt Vũ đã bị An Nguyên đập cho mấy cái đau đến chết người. Cô vừa tức mà cũng vừa buồn cười bởi hắn đã hát giọng nữ cao lại còn luyến láy cực kì lố lăng.
Việt Vũ vừa né vừa kêu, "Đau quá, đùa tí thôi mà."
"Đùa kiểu đấy nữa là tao mách Hải Dương đấy." An Nguyên thật không thể hiểu được rốt cuộc Hải Dương thích tên hề này ở điểm nào.
Nếu đứng từ xa nhìn thì Việt Vũ với An Nguyên giống như đang nô đùa với nhau cực kì vui vẻ. Có người đã chứng kiến toàn bộ và rất không vui vì điều này.
Đột nhiên, Thảo Quyên lớn tiếng gọi, "An Nguyên! Vãi lồn! Mày lại đây mà nhìn này."
Thấy Thảo Quyên cùng các bạn nữ khác đều trông cực kì phẫn nộ, An Nguyên liền chạy ra chỗ các chị em để xem có vấn đề gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
CÀI HOA CHO SÓNG
RomansaTình yêu học đường rực lửa ngang trái của Việt Vũ và Hải Dương Hải Dương là con gái | Viết cho zui 16+ | Chửi bậy uncensored Rất rất tà răm | Có 'sẽ' joke