Sáng hôm sau đến lớp, An Nguyên kéo Hải Dương ra ngoài, "Hôm qua tao đã đến nhà Hoàng Quân."
Hải Dương đã quen với tên nguòi yêu dâm đãng của mình nên trong đầu nảy số ngay đến mấy tình huống động chạm thân thể, đã che chắn các bộ phận nhạy cảm. Cô giữ hai cánh tay An Nguyên, "Vãi lồn, rồi sao?! Có chuyện gì xảy ra không?!"
An Nguyên làm vẻ mặt đáng thương, nhỏ giọng, "Có."
Hải Dương sắc mặt nghiêm trọng, "Nó làm gì mày?"
"Đầu tiên nó đẩy tao ngã lên giường nó..."
Không ngạc nhiên lắm khi lời mở đầu sặc mùi bất ổn này khiến Hải Dương mất bình tĩnh, cô cắn răng, gân xanh nổi đầy trán, chửi, "Địt mẹ thằng chó đấy nữa! Rồi sao? Kể thật chi tiết cho tao, không được nói dối biết chưa?"
An Nguyên gật đầu, "Sau đấy Hoàng Quân trừng mắt với tao, nói rằng tao đã đụng đến giới hạn nó, bởi vì trước đấy trong cơn tức giận tao đã lỡ mồm nói là dù tao có ôm ấp cười đùa với năm thằng mười thằng cũng không liên quan đến nó..." Nói đến đây An Nguyên bắt đầu mếu máo.
"Thấy nó đáng sợ quá, tao định chạy nhưng nó giữ chặt hai tay tao ấn xuống giường, nó khỏe lắm tao không đấu lại được."
Lông mày Hải Dương nhíu chặt, sắc mặt ngày càng xấu. Cô từng bị Việt Vũ đè xuống giường kiểu đấy một lần rồi nên sao có thể không biết được.
"Tao xin nó thả tao ra, rồi tao nhận là tao sai, tao không nên nói như thế, nhưng Hoàng Quân không nghe, nó bảo bởi vì tao hư nên phải chịu phạt, sao đó nó... nó..."
Đến đoạn này, Hải Dương căng thẳng đến nín thở.
Ai ngờ An Nguyên lập tức thay đổi sắc mặt, từ sợ hãi hoang mang sang tươi cười lém lỉnh, "Nó đã cù tao suýt tắt thở."
"..." Hải Dương đã chuẩn bị tinh thần để bắn một tràng 'lời hay ý đẹp' gửi tới Hoàng Quân rồi, nhưng nghe thế thì lập tức nuốt hết xuống bụng. Cô cau mày, "Thật à? Chỉ cù thôi chứ không làm gì khác?"
"Ừ." An Nguyên tỉnh bơ gật đầu.
Hải Dương vuốt ngực thở phào, "Giời ơi, có thế mà làm đây hết cả hồn." Xong cô tự lẩm bẩm, "Trộm vía tỉ lần, trộm vía tỉ lần."
An Nguyên vui sướng cười toe toét vì lừa được Hải Dương, "Thế 'đó' thấy 'đây' diễn có giống không?"
Hải Dương dùng ngón trỏ dí mạnh vào trán An Nguyên, "Diễn cái gì không diễn lại đi diễn mấy cái bậy bạ, mày lắm trò lắm."
An Nguyên gãi gãi má, cười tủm tỉm rồi ngại ngùng nói, "Thật ra ấy, hôm đấy tao khóc là do... cãi nhau với Hoàng Quân."
Hải Dương nhướn mày, "Biết ngay, không trật đi đâu được."
"Nhưng mà mọi thứ ok hết rồi, Hoàng Quân đã xin lỗi tao, bây giờ tao đang hạnh phúc lắm."
Nhìn An Nguyên sắc mặt hồng hào, nở nụ cười toe toét thế kia Hải Dương cũng đoán được rồi, chứ cả tuần nay trông ủ dột thấy thương. Chính ra hôm nay cô định hỏi An Nguyên cái vụ khóc hôm đi tham quan đấy chứ, nhưng thấy đã làm hòa rồi nên thôi. Bởi cô nghe lời Việt Vũ, đã là chuyện riêng tư người ta, nếu không cần thiết thì không nên hỏi, An Nguyên vui vẻ là được rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
CÀI HOA CHO SÓNG
RomanceTình yêu học đường rực lửa ngang trái của Việt Vũ và Hải Dương Hải Dương là con gái | Viết cho zui 16+ | Chửi bậy uncensored Rất rất tà răm | Có 'sẽ' joke