Hôm sau trên đường đi học, thấy Hải Dương không đeo chiếc nhẫn hôm qua mình tặng, Việt Vũ bất mãn ra mặt, "Sao em không đeo nhẫn?"
Hải Dương nhìn chiếc nhẫn bạc ở ngón giữa tay trái của Việt Vũ thì không biết nên nói gì, tên ngố này thật sự đã đeo nó đi học.
Đối với Hải Dương, thể hiện tình cảm quá đà ở môi trường sư phạm cảm giác cứ sai trái thế nào ấy. Trẻ ranh mười bảy tuổi nứt mắt ra mà bày đặt đeo nhẫn đôi, rồi sau này chia tay thì đi họp lớp đúng thành chúa hề.
Cô nói, "Anh sợ chúng nó không biết em với anh đang hẹn hò hay gì?"
"Ơ, nhưng mà..." Không nghĩ ra lý do hợp lý để thuyết phục cô, Việt Vũ bắt đầu mè nheo.
"Nhưng anh thích thế cơ..."
"Đi mà, đeo nhẫn đi Hải Dương."
"Em đeo nhẫn đi rồi bảo gì anh cũng làm, anh ngoan lắm đấy."
"Em mà đeo nhẫn thì anh có chết cũng..."
Nghe đến đây, Hải Dương hết chịu nổi, cô véo vào đùi hắn, "Nói bậy nói bạ."
"Au, đau anh!"
Hải Dương véo Việt Vũ không chỉ vì hắn nói chuyện xui xẻo mà bởi vì hắn càng ngày càng không biết xấu hổ. Ở đây không chỉ có hai người mà còn có cả chú lái xe, vậy mà hắn còn làm nũng cô được. Chú lái xe không phản ứng gì vì để giữ thái độ làm việc chuyên nghiệp, chứ chắc trong lòng lại chả đánh giá cực mạnh.
Hải Dương lấy từ trong áo ra sợi dây đeo cổ, trên đó treo chiếc nhẫn hôm qua Việt Vũ tặng, "Em có mang theo, nhưng mà là đeo vào cổ."
"Thôi mà..."
Hải Dương lạnh lùng nói, "Anh năn nỉ cũng vô ích thôi."
"..." Cuối cùng Việt Vũ cũng bỏ cuộc, hắn hờn dỗi nói, "Được rồi, nhưng mà em phảo để nó ra ngoài cơ."
Cuối cùng thì mục đích của hắn vẫn là để mọi người nhìn thấy, nhưng so với việc đeo trên tay thì đeo làm vòng cổ đỡ ngại hơn nhiều. Hải Dương đồng ý.
Việt Vũ còn chưa kịp vui sướng thì Hải Dương bắt đầu ho không dừng được. Hơn nữa bởi vì cô ngậm miệng cố nén nó lại nên tạo thành những tiếng khục khục đứt quãng, nghe cực kì sốt ruột.
"Em sao thế?! Hải Dương?"
Hải Dương lắc đầu, đẩy nhẹ hắn rồi vội vàng quay sang bên cạnh, mở cặp lấy khẩu trang đeo vào.
Dứt cơn ho, Hải Dương hơi choáng váng một chút, cô hắng giọng, "Xin lỗi mọi người, không phải Covid-19 đâu..."
Ngay từ đầu Việt Vũ đã thấy giọng Hải Dương hơi khàn khàn rồi, sau một trận ho, hắn còn nghe thấy tiếng thở khò khè trong lồng ngực của cô.
"Không được rồi, phải đưa em đến bệnh viện thôi."
Chú lái xe nghe vậy, đang định quay vô lăng đổi hướng thì bị Hải Dương ngăn lại, "Không cần đâu chú ơi!"
Rồi cô quay sang Việt Vũ, "Để sau cũng được, chắc tại hôm qua ngồi hóng gió nên bị cảm xoàng thôi, em uống thuốc rồi, hôm nay kiểm tra Toán một tiết đấy, quan trọng hơn."
BẠN ĐANG ĐỌC
CÀI HOA CHO SÓNG
Lãng mạnTình yêu học đường rực lửa ngang trái của Việt Vũ và Hải Dương Hải Dương là con gái | Viết cho zui 16+ | Chửi bậy uncensored Rất rất tà răm | Có 'sẽ' joke