#48. Dịu dàng

469 58 2
                                    

Hoàng Quân bị đình chỉ học hai tuần, đồng thời phải đền cho gia đình của kẻ bị hắn đánh một khoản không nhỏ.

Nghe nói lúc ở trên phòng hội đồng, hắn không những không nhận lỗi mà còn bảo rằng những tên như Minh Cao xứng đáng bị ăn đập, hắn thậm chí còn hơi tiếc vì đã không đánh mạnh hơn. Điều này đã làm cho toàn thể hội đồng xét xử của trường suýt thì tăng xông phụt máu vì tức. Và khỏi phải nói cô chủ nhiệm sốc đến mức nào.

Ai cũng thấy Hoàng Quân bị đỉnh chỉ hai tuần là hơi nặng, bởi dù sao thì người hắn đánh cũng là một thằng biến thái hay đi sàm sỡ con gái. Tuy nhiên chỉ có trời biết, đất biết, nhà trường biết, Hoàng Quân biết, ấy là tội của hắn sẽ không được ghi vào học bạ, hạnh kiểm cũng giữ nguyên, bởi nhà trường sợ rằng việc này sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của hắn. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên hắn phạm phải một cái lỗi gì đó.

Nếu đổi lại là một học sinh bình thường, với học lực trung bình khá trở xuống, chắc chắn sẽ không có cái kết đẹp như thế. Hoàng Quân nhận được sự đối xử nhân từ này trên thực tế chỉ là vì hắn học quá xuất sắc, một loại đặc quyền của kẻ mạnh.

Cũng vì Hoàng Quân bị đình chỉ học mà An Nguyên có thể thoải mái đến lớp, thật ra trong lòng cô cũng không dễ chịu lắm khi mỗi lần theo thói quen liếc sang bên cạnh lại chỉ thấy một khoảng không. Nhưng nếu hắn đi học, cô sẽ không biết phải đối diện với hắn thế nào.

Cái hôm bị quấy rối, sau khi tan học, An Nguyên buồn bực đi ăn kem một mình. Một mình cô gọi đĩa kem cho sáu người ăn và ngồi đánh chén một cách ngon lành. Nhưng không hiểu do trùng hợp hay gì mà Hoàng Quân cũng đến đó, hắn hỏi, "Tao ngồi cùng được không?"

"Ờ, thế nào cũng được." An Nguyên đang buồn nên không có tâm trạng cãi nhau, cũng tự động dịch vào trong cho hắn ngồi cạnh. Mà đặt cặp xuống rồi mới hỏi, đỡ thế đéo nào được ông anh.

"Mày có thể ăn hết được chỗ đấy à?" Hắn hỏi.

An Nguyên đưa tay ra che chắn trước đĩa kem của mình, "Tất nhiên là hết, không có xin xỏ gì đâu đấy."

"Không xin, tao có gọi đồ của tao rồi." Hoàng Quân giơ tờ hóa đơn lên.

An Nguyên bị quê thì liền giả vờ ho vài tiếng chữa ngượng rồi hỏi, "Mày gọi vị gì?"

"Vani hồ đào, dừa và bubblegum."

"Toàn mấy cái kinh, nhất là bubblegum ăn ghê bỏ mẹ." An Nguyên nhăn mặt.

"Thế vị nào mới ngon?"

Nghe Hoàng Quân hỏi thế, An Nguyên múc một thìa kem rồi đưa lên gần miệng hắn, "Đây, bạc hà sô cô la."

Hoàng Quân hơi ngạc nhiên trước hành động này của An Nguyên, hắn hết nhìn thìa kem rồi lại nhìn An Nguyên, đôi mắt mở to hết cỡ giống như không thể tin được.

Rồi đến lúc hắn há miệng chuẩn bị đớp cái thìa thì An Nguyên đột nhiên giật lại, "Quên mất, sao để mày ăn chung thìa với tao được."

An Nguyên định tự mình ăn nó thì Hoàng Quân nắm lấy cổ tay cô nhẹ nhàng kéo về phía mình, ngậm lấy cái thìa rồi ăn sạch kem trên đó. Ăn xong hắn nhận xét, "Cứ như đang ăn kem đánh răng ấy nhỉ? Nhưng mà rất ngon."

CÀI HOA CHO SÓNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ