Lúc này, Hải Dương mới có tâm trạng thưởng thức không khí của lễ hội. Hải Dương không ngừng chỉ cho Việt Vũ những thứ thú vị mà cô nhìn thấy ở dưới sân trường như là mấy người cùng hóa trang Spider Man đang đứng vòng tròn chỉ trỏ nhau, một nhóm bạn mặc đồng phục Hogwarts với khăn choàng kẻ, rồi lại còn có cả bốn thầy trò Đường Tăng đi thỉnh kinh. Cô vừa nói vừa cười vui sướng như một đứa trẻ làm Việt Vũ chẳng thể rời mắt.
Việt Vũ gọi tên cô, "Hải Dương?"
Hải Dương quay sang, tròn mắt hỏi, "Sao vậy?"
"Tao xin lỗi vì không thể nói điều này với mày sớm hơn."
"Nói gì cơ?"
Việt Vũ ghé vào tai cô, "Tối nay em thật xinh đẹp, công chúa của anh."
Giọng nói trầm thấp cùng hơi thở ấm nóng đầy nam tính của Việt Vũ quanh quẩn bên tai khiến mặt Hải Dương nóng bừng lên, tim cũng đột nhiên đập nhanh hơn. Việt Vũ chắc chắn biết rõ bản thân hắn có một giọng nói có khả năng kích thích bản năng nguyên thủy nhất của con người. Nghe những lời bình thường thì thấy ấm trong lòng, còn nghe mấy lời tán tỉnh thì thấy ấm trong... Tới đây có lẽ không cần nói ra nữa.
Hải Dương nhích ra khỏi hắn một chút, nói, "Mày cũng rất đẹp, rất giống hoàng tử trong trí tưởng tượng của tao."
Việt Vũ chỉ vào môi mình, "Thế thì hôn một cái đi."
"Không, nãy vừa hôn rồi còn gì."
"Nhưng mà hôn mày thích lắm, mềm mềm thơm thơm, tao cứ bị thèm ấy, hôn rồi lại muốn hôn nữa."
Hải Dương chợt nhận ra là càng ngày Việt Vũ càng thể hiện những ham muốn 'sắc dục' với cô một cách trực tiếp hơn. Hải Dương không ghét điều đó, cô chỉ thấy ngượng thôi. Cô vội đổi chủ đề, "Chán thật, đồ này tao đi thuê đấy, dính cà phê thế này thì thể nào cũng phải đền cả bộ."
"Là ai làm?" Hắn hỏi.
"Tao cũng không biết nữa, nãy tao đang chen chúc qua cái đoạn nhà ma thì tự nhiên thấy ướt ướt, cúi xuống nhìn thì thấy bị, chắc thằng dồ nào lỡ tay làm đổ rồi bỏ chạy, cay thật, đứng lại xin lỗi người ta một câu thì đã làm sao."
Không biết Việt Vũ đang suy nghĩ điều gì mà không đáp. Thấy thế Hải Dương tự nói tiếp luôn, "Ây, tao cũng muốn catwalk với mày lắm nhưng hôm nay không được rồi, mày lên một mình đi, đồ đẹp thế này mà để đấy thì phí lắm."
Việt Vũ bĩu môi nói, "Cái chính là tao muốn đi với mày ấy, nếu không có mày thì còn ý nghĩa gì nữa, tao chả thèm."
Hải Dương cười khì một tiếng, "Đúng là..."
Đột nhiên điện thoại trong túi quần cô rung lên, Hải Dương liền lấy ra xem, là tin nhắn SMS từ một số lạ.
"Phòng nghỉ giáo viên, đi một mình, có điều bất ngờ, không lừa đảo."
Hải Dương đọc xong thì hơi nhíu mày, nhưng rồi cô chợt nhớ đến những lời nói Kim Chi nói, rằng tối nay cô sẽ nhận được chúc phúc. Nghe có vẻ hơi đần nhưng Hải Dương trong khoảnh khắc đã thật sự có niềm hy vọng to lớn ở cái tin nhắn ẩn danh cụt lủn không đầu không đuôi này. Có lẽ nó chính là sự chúc phúc mà Kim Chi nhắc đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
CÀI HOA CHO SÓNG
RomanceTình yêu học đường rực lửa ngang trái của Việt Vũ và Hải Dương Hải Dương là con gái | Viết cho zui 16+ | Chửi bậy uncensored Rất rất tà răm | Có 'sẽ' joke