Lâu lắm Hải Dương mới trở về nhà, không hẳn nhà nhà của cô nhưng cô vẫn có hộ khẩu ở đó.
Kỳ Anh rất vui khi thấy con gái lớn, ôm đứa con gái nhỏ trong lòng, bà tò mò hỏi, "Vậy... cậu trai hôm trước là sao đây?"
"Bạn ấy là Việt Vũ... bạn trai của con."
Kì Anh ngạc nhiên che miệng, "Ôi trời ơi, được bao lâu rồi con?"
"Ba tháng ạ." Cả thời gian thích nhau là năm tháng.
"Sao không kể với mẹ sớm hơn, thằng bé đẹp trai quá đi mất, nó là người nước nào vậy?"
"Mẹ bạn ấy là người Pháp, bố là người Việt, thế nên bạn ấy có hai quốc tịch."
"Vậy hả? Thế nó có biết nói tiếng Pháp không?"
"Nói còn giỏi hơn cả tiếng Việt ấy chứ mẹ." Hải Dương trả lời từng câu hỏi của Kỳ Anh, trong lòng biết rõ mẹ cô rất thích bàn luận về mấy chủ đề này, nếu để nói thì có mà nói đến đêm, thế nên cô chủ động dừng trước, "Mẹ ơi, thứ bảy này mẹ đi họp phụ huynh cho con được không?"
Bố dượng có một đứa con trai riêng, nó có cái tên rất hay là Vũ Phúc Khang Ninh, cậu bé đang học cấp hai. Và lịch họp phụ huynh của Hải Dương và Khang Ninh thường trùng nhau. Nếu trùng nhau, để không xảy ra xích mích 'con anh, con em, con chúng ta', Hải Dương tất nhiên sẽ bảo mẹ đi họp cho em trai. Với cả làm chị lớn thì nhường em cũng là điều nên làm.
Tại sao không phải bố dượng đi họp cho Khang Ninh thì câu trả lời là ông ấy rất bận, ngay cả thứ bảy, chủ nhật cũng phải ở công ty, nhưng ông ấy luôn về nhà và quấn quít vợ con vào buổi tối. Đó là điều khiến ông ấy khác biệt so với ngài trung tá.
Nhắc đến ngài trung tá, có lần Kỳ Anh nói ông đi họp phụ huynh cho Hải Dương, và kết quả là ông bận việc gì đó với mấy anh tân binh nên quên mất. Từ đó Hải Dương bảo mẹ đừng nhờ nữa cho đỡ mất công. Và tất cả các cuộc họp phụ huynh của Hải Dương đều được trao đổi với mẹ qua điện thoại, và điều này chẳng phải vấn đề gì lớn lắm khi Hải Dương học hành khá lại chưa từng gây rối.
Đột nhiên lần này Hải Dương lại nói muốn mẹ đi họp phụ huynh, Kỳ Anh thấy lạ nên hỏi, "Sao thế con? Có chuyện gì nghiêm trọng à?"
"Không ạ, nhưng mà... buổi họp lần này không phải chỉ là các phụ huynh ngồi với giáo viên, mà cô chủ nhiệm sẽ gặp từng học sinh và phụ huynh để tư vấn hướng nghiệp, con... muốn có ai đó đi cùng."
Nghe Hải Dương nói vậy, trong lòng Kỳ Anh đau đớn cực kì. Bố mẹ đến buổi họp phụ huynh là điêu đương nhiên bố mẹ phải làm cho con cái, nhưng Hải Dương lại phải hỏi xin cái thứ mà cô đáng ra được hưởng, hơn nữa còn ngập ngừng thế kia.
Kỳ Anh hiểu buổi họp phụ huynh này rất đặc biệt nên ai cũng sẽ có bố mẹ đi cùng, thế nên bà không thể để Hải Dương lẻ loi trước mặt bạn bè được. Kỳ Anh mỉm cười đáp, "Yên tâm, hôm đấy mẹ sẽ đi hợp phụ huynh cho con."
"Vâng." Nghe mẹ nói thế, Hải Dương mỉm cười, trong lòng thở phào.
Lúc này, Khang Ninh mở cửa từ trong phòng bước ra, giơ một tờ giấy ra trước mặt Kỳ Anh, "Không, hôm đấy lớp con cũng họp phụ huynh, mẹ sẽ đi họp cho con." Nói xong cậu bé cau mày lườm Hải Dương.
BẠN ĐANG ĐỌC
CÀI HOA CHO SÓNG
Lãng mạnTình yêu học đường rực lửa ngang trái của Việt Vũ và Hải Dương Hải Dương là con gái | Viết cho zui 16+ | Chửi bậy uncensored Rất rất tà răm | Có 'sẽ' joke