#43. Nàng thơ

471 64 1
                                    

Trong sân nhà Việt Vũ có một dãy hòn non bộ kết hợp với hồ cá đẹp cực kì, từ trên đỉnh núi cao nhất còn có một thác nước đổ xuống hồ, nếu dùng đèn pin thu nhỏ của Doraemon để chui vào đó vi vu thì đúng là tuyệt vời, nhìn chi tiết y như núi thật vậy.

Ở bên kia còn có một cái xích đu màu trắng, và rất nhiều chậu cây cảnh nở chi chít những bông hoa tròn tròn đỏ rực cả một khoảng sân. Hải Dương chưa từng nhìn thấy loại hoa này bao giờ.

Cô còn đang mải ngắm nhìn thì Việt Vũ mở cửa bước ra, "Ah, mày đến rồi, vào đi."

Cửa nhà Việt Vũ là cửa kính bốn ô, bởi vậy có lẽ hắn đã nhìn thấy cô ở trong nhà nên mới biết để ra mở cửa.

Hải Dương bỏ giày ra, xếp ngay ngắn lên kệ, trông thấy dáng vẻ uể oải của hắn. "Hôm nay có ngủ được tí nào không?"

Việt Vũ gãi gãi đầu, nói qua loa, "Ừ thì cũng sương sương, mày không cần lo quá đâu, sắp hết rồi."

Hải Dương lấy trong túi vải ra một cái hộp thủy tinh, "Tao làm chè hạt sen long nhãn cho mày này, chữa mất ngủ tốt lắm đấy, tao làm nóng nên cho mày nhé."

Cái này là hồi sáng Hải Dương dậy sớm làm, định thứ hai sẽ mang đến cho Việt Vũ.

Việt Vũ nghe vậy thì rất cảm động, hắn cúi xuống hôn 'chụt' một cái vào má Hải Dương, "Sao tao lại may mắn thế cơ chứ? Có lẽ kiếp trước Trịnh Việt Vũ tao đã cứu cả thế giới đấy nhỉ?"

Hải Dương hơi giật mình khi bị hắn hôn đột ngột như thế, những lần trước đều là cô chủ động hôn hắn, hoặc là Việt Vũ gợi ý để cô chủ động hôn hắn, kiểu gì thì cũng là cô chủ động.

Và lần này thì hắn đã tự hôn mà không hỏi ý cô, cho dù chỉ là một nụ hôn vào má, nhưng nó cũng thể hiện rằng hắn ngày càng táo bạo với cô. Có điều, Hải Dương không ghét điều đó, ngược lại còn thấy cảm thấy thích thích.

Việt Vũ tựa đầu vào vai Hải Dương, nũng nịu nói, "Tao mệt quá, tao cần nạp năng lượng, mày hôn tao được không, hôn vào môi ấy."

Hải Dương cười khì một tiếng, tên này cũng lắm trò thật. Cô chiều ý mà đặt lên môi hắn một nụ hôn ngắn chỉ vài giây, "Hết mệt chưa?"

"Tao có mười vạch liền cơ, mới được một vạch thôi, thế là phải hôn mười lần, chúng ta tiếp tục thôi nào, đã thương thì phải thương cho chót."

Được trai mét tám lăm dụi mặt vào cổ nũng nịu quả thật là một trải nghiệm cực kì thần thánh, trái tim của Hải Dương như tan chảy trước sự đáng yêu nhưng cũng không kém phần ranh mãnh của hắn. Nếu như không phải quầng thâm mắt của Việt Vũ quá rõ ràng, Hải Dương sẽ đặt ra nghi vấn là liệu hắn có đang thực sự không khỏe không.

Lúc Hải Dương đang chuẩn bị hôn hắn thêm lần nữa thì bỗng có một giọng nói trẻ con vang lanh lảnh vang lên, "Hai người chuẩn bị hôn nhau ạ?"

Câu hỏi ngây thơ đó làm Hải Dương với Việt Vũ giật mình suýt thì đập mặt vào nhau, vội vàng tách ra.

Việt Vũ hơi khó chịu vì tự nhiên bị phá đám, nói, "À, nó là em tao đấy, Việt Khánh, gọi nó là Sóc cũng được."

CÀI HOA CHO SÓNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ