#7. Gặp Calliandra

795 91 3
                                    

Người phụ nữ quay sang phía Hải Dương và Việt Vũ, Việt Vũ biết không thể trốn được, chỉ đành lên tiếng trước, hắn cười khá gượng gạo, "Con chào mẹ."

Đôi lông mày đẹp đẽ của người phụ nữ hơi nhướn lên vì bất ngờ, "Piou Piou, thật là một bất ngờ thú vị đấy nhỉ, con mà cũng đến cửa hàng bánh ngọt công chúa sao?"

"Không phải con..."

Hắn còn chưa kịp thanh minh thì người phụ nữ đã tiếp tục, "Vậy thì hẳn là vì một cái gì đó khác rồi." Người phụ nữ tóc vàng liếc mắt về phía Hải Dương, rồi cười một cách duyên dáng, "Là bạn nhỏ này phải không?"

Việt Vũ nói, "Cô ấy là một người bạn."

"Một người bạn à? Vậy thì con không phiền nếu mẹ chào hỏi một chút chứ?"

"Bọn con phải đi ngay bây giờ. Mẹ nhìn người cô ấy kìa."

"Nhưng mà bạn con có vẻ rất muốn nói chuyện với mẹ đấy chứ?"

Việt Vũ quay sang nhìn Hải Dương thì thấy cô đang nhìn mẹ hắn không chớp mắt, má còn hây hây đỏ, đừng nói là cô 'cảm nắng' mẹ của hắn đấy nhé?!

Hải Dương thì đúng là bị hớp hồn thật rồi. Ban nãy mẹ con họ trò chuyện bằng ngôn ngữ gì đó mà Hải Dương không thể hiểu được, nhưng do mải nhìn nên cô cũng không bận tâm cho lắm. Hải Dương cảm thấy ấn tượng không chỉ đơn giản vì người phụ nữ đó đẹp, mà cái khiến cô không thể rời mắt là cái khí chất kiêu sa hòa lẫn sự bí ẩn kiều diễm toát ra từ người bà. Người này khiến Hải Dương liên tưởng đến những quý tộc châu Âu những thế kỉ trước.

Người Phụ nữ tươi cười với Hải Dương, tự giới thiệu bản thân, "Bạn nhỏ, cô tên là Calliandra, và cô là mẹ của Việt Vũ."

Lúc này Calliandra đã chuyển sang dùng tiếng Anh nên Hải Dương có thể hiểu được. Vận dụng vốn tiếng anh ít ỏi của mình, Hải Dương hơi cúi đầu, đáp, "Hi ma'am, you are so gorgeous that I cannot keep my eyes off you."

Chào cô, cô thật kiều diễm, đến mức cháu không thể rời mắt được.

Calliandra nghe được thì bật ra vài tiếng cười nhẹ, "Ta từng nghe lời này rất nhiều từ đàn ông, nhưng ánh mắt họ nhìn ta lúc nào cũng đầy nhục dục, đây là lần đầu tiên ta được nghe nó từ một cô bé đấy, cảm giác rất mới mẻ."

Hải Dương nghe chữ được chữ không, và cô cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi đã không thể học giỏi tiếng Anh. Nhưng nhìn thái độ của Calliandra thì Hải Dương nghĩ rằng cô đã không nói gì thất thố.

"Cảm ơn nhé bạn nhỏ, nhưng cháu không định giới thiệu mình với ta hả?"

Cái này thì Hải Dương có thể hiểu được, cô vội đáp, "Vâng, cháu Hải Dương, Hải Dương có nghĩa là biển, cháu là bạn, bạn cùng bàn của Việt Vũ."

Việt Vũ thấy vậy liên nhíu mày, hơi đẩy nhẹ Hải Dương. Hải Dương khó hiểu nhìn lên, nói nhỏ, "Đẩy cái mẹ gì?"

Việt Vũ nói, "Bạn cùng bàn cái quần, bạn thân, xác nhận với mẹ tao đi."

Hải Dương phớt lờ yêu cầu của hắn và quay ra tươi cười với Calliandra. Calliandra không hiểu đang có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa nhỏ, nhưng bà lại cảm thấy tương tác này rất đáng đáng yêu, đôi mắt bà hơi cong lên thể hiện sự thích thú.

CÀI HOA CHO SÓNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ