#16. Confession

678 75 1
                                    

Hải Dương với An Nguyên cùng xuống canteen để ăn sáng.

Vừa mở điện thoại ra, An Nguyên đã tức tối nhảy dựng lên, "Ê, đéo thể tin được chúng nó viết confession chửi mày, thất đức vãi."

Hải Dương người vốn nên quan tâm thì lại tỏ ra rất thờ ơ, cô dùng thìa chọc chọc hộp xôi, "Kệ đi, xem làm gì, mình càng tức chúng nó càng vui." Sau khi dính tin đồn, bị tế lên confession cũng không có gì mà phải bất ngờ. Vậy nên để khỏi phải nhìn thấy cô đã nhanh nhẹn hủy theo dõi page confession. Cuộc sống đôi khi là phải trốn chạy mà.

"Nhưng mà..." An Nguyên rất bất bình. Cô không thích cái thái độ đó của Hải Dương chút nào, dù sao thì cũng phải lên tiếng bảo vệ bản thân chứ.

"Không sao đâu, thật đấy." Hải Dương cười hiền.

"Thôi được rồi." An Nguyên đành phải bỏ cuộc. Nhưng nghĩ lại cay không chịu được, An Nguyên liền cầm điện thoại bấm điên cuồng, viết một đoạn dài như viết sớ để bảo vệ Hải Dương ở phần bình luận. Hải Dương không để ý, nhưng An Nguyên để ý, và cái kiểu bốc đồng như An Nguyên sẽ chẳng thể ngồi yên nhìn bạn bình bị bắt nạt online.

Lúc hai người trở lại lớp, cứ đi một đoạn là cô lại bị vài người khác liếc nhìn, nếu không thì là vừa liếc nhìn vừa thì thầm vào tai nhau bàn tán. Hải Dương tất nhiên không nghe rõ là họ nói cái gì về mình, nhưng mà có những thứ chỉ cần nhìn sơ qua là có thể đoán được. Nhiều khi nhạy cảm quá nó cũng không phải điều tốt. Hải Dương ước mình có thể vô tri hơn một chút.

Ngồi vào chỗ, Hải Dương lấy điện thoại ra, định xem Tiktok một tí cho nhẹ cái đầu. Ai ngờ bởi vì An Nguyên bình luận ở tất cả những bài đăng mắng chửi Hải Dương, nên thành ra chúng hiện đầy trên newsfeed của Hải Dương. Thật đúng là muốn trốn cũng không không nổi.

"Bạn H.D. A1 mới lớp 12 mà sao tởm vậy ạ? Bạn đi làm phò thích hợp hơn là đi học đấy, cút đi cho đỡ bẩn môi trường sư phạm."

"H.D. A1 sóc lọ cho bạn cùng lớp ở nơi công cộng thật hả mọi người, không có ác ý nhé tớ hỏi cho biết thôi."

"H.D. A1 mid vcl, mid từ ngoại hình đến thành tích, nhân cách cũng rách ói ẻ, chắc bạn V.V. bị thần loz ám rồi, ý kiến riêng nhận mọi gạch đá."

"Không ngờ trường mình lại có những thành phần đồi trụy như thế, trước vào trường mình tưởng học sinh trường ngoan lắm, à nhân tiện mình đang nói về bạn H.D. nhé ạ."

Vẫn còn một vài confession nữa nhưng Hải Dương tất nhiên là đọc không nổi nữa, cô thở ra một hơi thật dài rồi úp điện thoại xuống. Hải Dương đưa mắt nhìn sang bên cạnh, trống không, Việt Vũ vẫn chưa đến.

Không biết lúc mới bị đồn thôi, Việt Vũ có cảm giác như thế nào. Nghĩ lại lúc chưa thân với Việt Vũ, chính cô cũng thỉnh thoảng cùng An Nguyên hùa theo những drama của hắn. Tuy hắn chưa bao giờ nghe được, nhưng mà Hải Dương vẫn cảm thấy có chút không phải với hắn.

Cô muốn ra biển. Mà Hà Nội không có biển. Hay là lên Hồ Tây? Dù sao cũng không bơi được nữa, hồ hay biển thì cũng đâu có khác nhau lắm.

CÀI HOA CHO SÓNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ