Việt Vũ không ngờ là đạp xe đường dài lại mỏi chân đến vậy, nó hoàn toàn khác cái cảm giác thư thái khi đạp xe đi dạo loanh quanh mấy chỗ gần nhà. Đã thế, bởi vì Việt Vũ đạp xe với tốc độ khá nhanh nên nước mưa liên tiếp tát vào mặt hắn, không đến mức là đau nhưng nước mưa vào mắt khá rát khiến hắn phải chớp mắt liên tục và không thể nhìn rõ đường đi phía trước.
Bỗng dưng một chiếc ô tô màu trắng từ đằng sau đi đến và chạy ngang hàng với Việt Vũ.
Nếu nó là một chiếc xe bình thường thì Việt Vũ sẽ cho rằng đó là bọn trấn lột, cứ đưa cả cái ba lô với cái xe đạp cho chúng nó là xong, tốt hơn là ăn phóng lợn. Nhưng đây không phải chiếc xe bình thường mà là một chiếc Maserati thể thao màu trắng biển Hà Nội đuôi sáu tám sáu tám, hắn không nghĩ trên đời này lại có đến cái thứ hai giống như vậy. Và chủ sở hữu của nó không ai khác chính là mẹ hắn.
Đệch, đáng ra nghe cái tiếng động cơ hầm hố của nó từ đằng xa là hắn đã phải nhận ra rồi chứ. Chắc chắn là mẹ đến để bắt hắn quay về.
Thế là Việt Vũ chân nhanh hơn não, co giò đạp nhanh hơn. Ngồi ở trong xe, Calliandra thấy thế thì buồn cười, "Bó tay, xe đạp mà đòi đua với ô tô."
Việt Khánh cũng gật gật, phụ họa, "Piou Piou ngốc quá."
Calliandra nói với Việt Khánh, "Bảo anh là không phải mẹ bắt anh về, mà là muốn đưa anh đi." Nói xong bấm bảng điều khiển bên mình để cửa kính bên Việt Khánh hạ xuống.
Việt Khánh nghe lời hô to, "Đồng chí kia dừng lại ngay, pháp luật sẽ không truy cứu mà còn tạo cơ hội cho anh theo đuổi tình yêu đích thực." Cái này là Việt Khánh bắt chước lời thoại trong mấy bộ phim cảnh sát hình sự.
Việt Vũ ngờ vực hỏi lại, "Mẹ nói thật đấy à?"
Nhận được cái gật đầu của Calliandra, Việt Khánh nói, "Đồng chí mẹ bảo thật."
Đến lúc này, Việt Vũ mới dừng lại. Calliandra nói, "Để xe đạp đó đi, mẹ sẽ gọi người đến mang về cho."
Việt Vũ lên xe, lúc này quần áo của hắn đã ướt sũng, hiển nhiên là cái áo mưa trẻ con đó không che chắn nổi hắn dù chỉ một chút. Calliandra đưa cho hắn một cái túi giấy, "Này, thay quần áo đi nhóc, cảm bây giờ."
Việt Vũ nhìn cái túi, trầm ngâm trong hai giây rồi khẽ mỉm cười, "Con cảm ơn mẹ."
"Nào, giờ thì chúng ta đến nhà bạn nhỏ kia thôi chứ nhỉ? Không thể chậm trễ được." Nói rồi Calliandra làm động tác giãn cơ vai gáy, rồi đạp ga thật mạnh. Chiếc Maserati với tiếng động cơ gầm rú như con mãnh thú lao trên đường lớn vắng tanh.
Việt Vũ với Việt Khánh không phải lần đầu thấy mẹ mình 'bốc đầu' nên không có gì ngạc nhiên, Việt Khánh còn tỏ ra rất thích thú, chỉ có Việt Vũ tỉnh táo nhắc nhở, "Mẹ, đây không phải là Đức đâu, bị cảnh sát cơ động bắt là con Maserati của mẹ thành phế thải đấy."
Calliandra nghe vậy liền giảm ga xuống tốc độ tối đa cho phép, nói, "Mẹ đang giúp con theo đuổi nàng thơ còn gì nữa? Ủng hộ đến thế này rồi thì đừng làm mẹ thất vọng đấy." Đây là lần đầu tiên Calliandra thấy Việt Vũ thích ai đó cuồng nhiệt thế này, phải vậy mới đúng là người Pháp chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
CÀI HOA CHO SÓNG
RomanceTình yêu học đường rực lửa ngang trái của Việt Vũ và Hải Dương Hải Dương là con gái | Viết cho zui 16+ | Chửi bậy uncensored Rất rất tà răm | Có 'sẽ' joke