#25. Trung tá Nguyễn Quốc Trung

588 60 1
                                    

Hôm nay Hải Dương có hẹn với bố.

Quốc Trung đã nói rằng để ông đón Hải Dương nhưng Hải Dương lại bịa chuyện mình đang chơi ở nhà bạn gần quán ăn và sẽ tiện qua luôn nên không cần phiền như thế. Lâu lắm rồi Hải Dương không gặp bố. Hơn nữa, so với người mẹ Kỳ Anh lúc nào cũng líu lo thì người bố Quốc Trung của cô khá kiệm lời. Trong trí nhớ của Hải Dương thì bố cô chẳng bao giờ nói chuyện phiếm mà chỉ mở miệng khi có chuyện gì đó cần thiết. Hải Dương kể cả trước kia cũng cảm thấy bản thân không quá thân thiết với ông. Hai người ngồi chung một xe mà không biết nói gì thì bầu không khí sẽ ngột ngạt phải biết. Đó chính là lý do Hải Dương nói dối.

Hải Dương đến thì thấy trước mặt Quốc Trung đã ngồi ở đó, còn trên bàn thì bày một đống đồ ăn, nhiều cỡ này chắc phải cả một đội bóng ăn mới hết. Hải Dương có cảm giác bố cô đã nói cái gì đó kiểu như, mỗi danh mục một món, lấy cho tôi món ngon nhất ở đây.

Quốc Trung là một trung tá, tiến sĩ chuyên ngành kĩ thuật hàng không, đang làm việc cho nhà máy A62 của Quân chủng Phòng không-Không quân. Đúng như tên của mình, ông rất yêu tổ quốc cũng như công việc sửa chữa và cải tiến máy bay chiến đấu này. Với Quốc Trung, không gì vinh dự hơn là có thể cống hiến hết mình cho sự phát triển khoa học kĩ thuật cũng như nền quốc phòng an ninh của tổ quốc. Cũng không khó đoán chuyện tiến sĩ là một người cuồng công việc, ngay cả trong buổi hẹn với con gái ruột đã lâu ngày không gặp, ông vẫn có thể tranh thủ xem tài liệu.

"Bố, con đến rồi này." Hải Dương lên tiếng.

Lúc này, giáo sư Quốc Trung mới nhận ra là con gái đã đến, ông liền gập máy tính cất đi, "À, Hải Dương hả con?"

Hỏi thăm là việc đầu tiên cần làm, "Bố có khỏe không ạ?"

"Ừ, bố vẫn thế thôi."

Sau đó, tự nhiên hai người chìm vào im lặng.

Ngài trung tá trong lúc chưa biết nên nói gì tiếp theo cho hợp lý liền bảo Hải Dương ăn đi kẻo đồ ăn nguội hết. Hải Dương ăn no căng cả bụng mà trông đồ ăn vẫn chẳng giảm đi là bao nhiêu, nghĩ chắc tí cô phải gói mang về cho đỡ phí.

Hải Dương trong lúc ăn đã tìm ra chủ đề dễ nói với bố nhất, cô hỏi, "Bố ơi, nãy bố xem gì trên máy tính thế?"

"À, bố xem mấy cái vi mạch ấy mà."

Hải Dương có chút tò mò, "Su-30MK2 ấy ạ?"

Quốc Trung có vẻ ngạc nhiên, "Sao con biết?"

Hải Dương trả lời, "Con đoán thôi, nó là cái tiêm kích hiện đại nhất của không quân mình còn gì."

"Con biết gì về loại máy bay này?"

Hải Dương ngay lập tức nói ra chiều cao, chiều dài và sải cánh của chiếc máy bay mà không tốn đến ba giây suy nghĩ. Thật ra Hải Dương còn biết nhiều hơn nữa, ví dụ như tải trọng tối đa khi cất cánh hay tốc độ bay cực đại, nhưng cô lại không muốn nói ra.

"Tốt, trả lời đúng rồi." Giáo sư hài lòng mà khen ngợi.

Hải Dương rất biết tranh thủ thời cơ, "Thế cho con xem tài liệu của bố được không?"

CÀI HOA CHO SÓNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ