Vào ngày diễn ra Lễ hội Bánh chưng, học sinh vẫn sẽ đi học buổi sáng như bình thường, chiều quay lại xem biểu diễn văn nghệ, đi hội chợ và nấu bánh chưng.
Khối mười hai bận ôn thi Đại học nên được miễn cho vụ văn nghệ văn gừng và làm sạp bán hàng, hôm nay chỉ việc đến ăn chơi nhảy múa.
Thảo Quyên, Hải Dương, An Nguyên, Thanh Ngân và Kim chị đang ngồi thành cụm trên lớp, vừa khâu tên lên dải băng buộc bánh chưng vừa tám chuyện rôm rả.
Thảo Quyên xỏ mãi vẫn không được cây kim, cứ mút ra mút vào sợi chỉ, chán nản nói, "Mẹ kiếp, phát bệnh hay gì mà nghĩ ra trò này vậy? Cứ viết bằng bút dạ cho nhanh."
Thanh Ngân đã thêu xong tên mình từ bao giờ, hơn thế còn thêu cực kì đẹp đẽ cứ như thêu trên lụa thượng hạng chứ không phải duy băng mua mười nghìn một cuộn ba mét ở nhà sách. Cô nhẹ nhàng lấy dải duy băng và kim chỉ từ tay Thảo Quyên, nói, "Thế có mà để bệnh chết à?"
"Nhưng mà nó khó thật ấy, đúng không?"
Hải Dương giơ hai miếng duy băng có tên mình và Việt Vũ lên, "Thật ra thì cũng không khó lắm."
Kim Chi cũng đã hoàn thành, "Done nhé, mà hiệu trưởng trường mình ngày xưa mê chơi đồ hàng lắm hay sao mà lễ lạt gì cũng bắt mở hội chợ vậy?"
Thảo Quyên nhún vai, "Ai biết, nhưng cũng vui, nếu mình không phải làm, mà nay mình không phải làm còn gì." Máu tọc mạch nổi lên, Thảo Quyên nhìn Hải Dương, "Dạo này mày với Việt Vũ thế nào rồi?"
"Ờ thì vẫn... ăn ngủ ỉa đều đặn, nói chung là sức khỏe tốt." Hải Dương trả lời cho có lệ.
"Tởm, ai thèm quan chuyện bài tiết của chúng mày, nói chuyện tình yêu đi má."
Hải Dương mặt không biểu cảm gì, đáp, "Câu trả lời vẫn thế thôi, bình thường."
Kim Chi nói, "Thế mà bình thường hả? Còn tưởng sắp cưới xin gì cơ."
Hải Dương lập tức quay sang Kim Chi, hơi cau mày, "Cưới xin đéo gì?"
Kim Chi bĩu môi, "Không phải thì thôi, làm gì căng thế? Coi như mũi tao điếc đi, mùi trăm năm với mùi ly biệt ngửi cũng giống nhau lắm, chắc nhầm đấy."
"Nói cái gì đấy?" Hải Dương nheo mắt.
Lại áp dụng bài 'Người khôn ăn nói nửa chừng', Kim Chi cười bí hiểm, "Không, có nói gì đâu, mà sao An Nguyên cứ như đang mất hồn thế kia?"
Thấy Kim Chi nói thế, cả bọn lúc này mới để ý nãy giờ người mồm miệng hoạt bát như An Nguyên lại chẳng nói năng gì dù chỉ một câu, duy băng tên thì chưa thêu một tí nào. Thanh Ngân vẫy vẫy tay trước mặt An Nguyên, không có phản ứng. Thảo Quyên gọi tên An Nguyên mấy lần, cũng không có phản ứng. Đến lúc Hải Dương phải lay người An Nguyên, cô mới giật mình như con nai ngơ ngác vừa tỉnh giấc mộng.
"Hả? Ơi?"
Hải Dương hỏi, "Đang nghĩ gì thế?"
An Nguyên lắc đầu, "Không không, có mấy chuyện linh tinh vớ vẩn ấy mà." Trăm phần trăm là nói dối, An Nguyên chẳng thể nào qua mặt nổi Hải Dương, nhất định là lại có cái gì đó với thằng Hoàng Quân rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
CÀI HOA CHO SÓNG
RomanceTình yêu học đường rực lửa ngang trái của Việt Vũ và Hải Dương Hải Dương là con gái | Viết cho zui 16+ | Chửi bậy uncensored Rất rất tà răm | Có 'sẽ' joke