Tan học, An Nguyên khoác cặp đi lại chỗ Việt Vũ, lén lút quay ra sau nhìn Hoàng Quân rồi nói nhỏ, "Đi chỗ khác nói chuyện đi."
Việt Vũ cười đểu, vẻ mặt rất hóng hớt, "Chuyện gì mà bí mật quân sự thế?"
An Nguyên chẹp một tiếng, "Nói nhiều thế nhở, cứ đi đi xem nào."
Thế là Việt Vũ đưa An Nguyên đến cửa hàng bánh ngọt của mẹ hắn, hắn muốn mua bánh cho Hải Dương, tiện thì ngồi lại nói chuyện luôn.
"Xin giới thiệu, chỗ hẹn hò đầu tiên của tao và Hải Dương."
Nhìn mọi thứ xung quanh toàn màu hồng, còn có xích đu gỗ với dây treo được trang trí với vô vàn bông hoa, An Nguyên thích thú thốt lên, "Uầy, thích vãi! Nhưng mà ước gì người ta có thêm mô hình khủng long màu hồng."
"..."
Nhắc đến khủng long, An Nguyên nhớ ra mình đến đây để làm gì, cô nói với thái độ nghiêm túc chưa từng có, "Việt Vũ, tao hỏi mày cái này, mày tuyệt đối không được nói dối tao đấy."
"Gì mà kinh thế...?"
"Hứa đi."
"Ờ..."
An Nguyên ngoắc Việt Vũ lại gần, hỏi, "Những lời con trai nói khi say có phải lời thật lòng không?"
Việt Vũ cạn lời, hắn còn tưởng hỏi cái gì ghê gớm lắm chứ, hắn trả lời, "Là thật đấy, khi say rồi thì rất dễ nói ra những thứ mà bình thường phải giữ kín trong lòng."
"Sau khi tỉnh rượu thì có nhớ những gì mình làm trong lúc say không?"
"Tao thì tao nhớ, nhưng không nhớ được chi tiết hành động hay nguyên văn lời nói đâu, đại khái thôi, nhưng mà có những người là quên sạch đấy, cái này tùy."
Thấy An Nguyên cắn cắn móng tay cái, lông mày nhíu chặt, ánh mắt hiện rõ sự hoang mang, trông có vẻ như đang suy ngẫm vấn đề gì đó, Việt Vũ dường như đã nhận vấn đề, lập tức nói, "Hôm đi tham quan thằng Hoàng Quân say rượu đến tìm mày à?"
"Sao mày biết?!" An Nguyên kinh ngạc.
"Cái đấy không quan trọng, nó nói gì với mày?"
An Nguyên chần chừ một lát rồi nói nhỏ, "Nó... nó bảo là muốn... bắt tao về nhà trói lại rồi nhốt trong lồng, cả đời không được rời xa nó"
Nghe xong Việt Vũ không kiềm chế được mà lớn tiếng, "Vãi cả...!" May hắn đã kìm lại được, "Thật đấy à?"
"Chả thật, tao mà nói điêu thì tao sẽ chết làm con ma đói, lúc đấy tao sợ quá đạp nó một cái vào bụng rồi chạy vội, may mà thoát được."
Việt Vũ bỗng chột dạ. Khỏi phải nói lúc này hắn cảm thấy tội lỗi thế nào. Mẹ nó chứ chính hắn là người rủ Hoàng Quân uống rượu, nhưng ai mà nghĩ thằng này lại manh động đến thế. Như này chẳng khác nào hắn gián tiếp đẩy An Nguyên vào nguy hiểm, cũng may là không có gì đáng tiếc xảy ra, nếu không Hải Dương nhất định sẽ không tha cho hắn.
Thấy Việt Vũ im lặng, An Nguyên hỏi, "Mày có cảm thấy Hoàng Quân... có ý đấy thật không?"
"Mày hỏi khó tao thế..."
BẠN ĐANG ĐỌC
CÀI HOA CHO SÓNG
RomantizmTình yêu học đường rực lửa ngang trái của Việt Vũ và Hải Dương Hải Dương là con gái | Viết cho zui 16+ | Chửi bậy uncensored Rất rất tà răm | Có 'sẽ' joke