#46. Tình ngay lí gian

487 56 1
                                    

Hải Dương đang nhắm mắt chuẩn bị thiu thiu ngủ thì lại nghe thấy tiếng gõ cửa, "Hải Dương ơi."

Hải Dương khó chịu cau mày, gần mười hai giờ rồi không ngủ còn mò đến làm gì không biết. Hắn mà đến chỉ để nói mấy câu vớ vẩn là chết với cô.

Vừa mở cửa, Hải Dương đã càu nhàu, "Lại cái gì..."

Nhưng còn chưa nói xong thì Hải Dương đã lập tức ngậm miệng, bởi trên tay Việt Vũ là một cốc sữa nóng, hắn còn cười rất vui vẻ, "Mang sữa đến cho mày này, uống đi cho dễ ngủ."

Hải Dương hơi xấu hổ trong lòng vì đã nghĩ xấu về hắn, đưa tay nhận lấy, "Ừ... cảm ơn."

Việt Vũ không rời đi mà lại đi thẳng vào phòng, rất tự nhiên ngồi lên giường rồi vỗ vỗ bên cạnh, "Nào, lên đây."

Hải Dương hơi co người lại tỏ vẻ phòng bị, cô nheo mắt nói, "Này... mày định làm gì thế hả?"

Đờ mờ! Lần này cô không muốn nghi ngờ hắn cũng không được, tình huống thế này ai mà chả quy về một tình huống chứ, ngoài gạ tình ra thì còn là cái mẹ gì được. Hải Dương nhìn xuống cốc sữa, trong lòng kiên định, đừng tưởng thế này là mua chuộc được cô.

"Tao á?" Việt Vũ ban đầu hơi ngạc nhiên trước phản ứng của cô. Nhưng ngay giây sau đó hắn liền nhếch miệng cười, đứng dậy đi về phía cô.

Thấy có mùi nguy hiểm, Hải Dương chầm chậm đặt cốc sữa xuống cái kệ ti vi bên cạnh, mắt vẫn nhìn chằm chắm hắn không rời một giây.

"Thì tao đã nói rồi còn gì, tao muốn... 'ăn' mày."

Hải Dương nghe hắn nói thế thì hít vào một hơi thật sâu. Thầm nghĩ trong ba mươi sáu kế binh pháp Tôn Tử, chạy là thượng sách. Phải chạy đến chỗ Việt Khánh ngay lập tức.

Nhưng Hải Dương sao mà nhanh bằng Việt Vũ một mét tám lăm chân dài đến nách được, cô còn chưa kịp nhấc chân thì đã bị hắn nhấc bổng lên rồi ném vào chiếc giường mềm mại.

Tổ sư bà nhà nó! Cô thích hắn vãi lồn thật nhưng vẫn chưa sẵn sàng mất trinh đâu!

Nhưng đột nhiên trong lòng Hải Dương lại xuất hiện một cảm giác an toàn, có cái gì đó nói với cô rằng Việt Vũ sẽ không làm với cô những việc mà chưa có sự cho phép của cô. Tự nhiên cô bình tĩnh lại.

Thấy Hải Dương không hốt hoảng như hồi nãy nữa, Việt Vũ nhướn mày, "Sao thế? Không sợ tao thật sự 'ăn' mày à?"

"Mày sẽ không làm thế."

Việt Vũ cười khì một tiếng, "Mày đã hiểu tao đến mức nào rồi hả Hải Dương?" Nói xong hắn ngồi lên giường, lấy trong túi quần ra một tuýp kem nhỏ, là kem bôi tay.

"Đưa tay đây nào."

Hải Dương ngoan ngoãn đưa tay ra. Việt Vũ bóp một ít kem vào lòng bàn tay và mu bàn tay của Hải Dương, xoa đều rồi nhẹ nhàng mát-xa cho cô.

Thì ra là thế này. Hải Dương cảm thấy ấm áp trong lòng. Cô tự nhận thức được là mình không có đôi tay đẹp, nó còn hơi chai sạn một chút bởi vì sở thích tháo lắp sửa chữa đồ gia dụng kì quặc của mình. Nắm tay cô rất nhiều lần, Việt Vũ chắc chắn là có để ý điều đó, nhưng hắn chưa bao giờ hỏi.

CÀI HOA CHO SÓNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ