#85. Cái gai

204 26 32
                                    

"Là như vậy đấy, bà hiểu chưa?"

"Đã hiểu." Hải Dương chắc cú gật đầu.

Bạch Dương gấp tờ giấy mình vừa viết vào, "Oke, bà tự biến đổi công thức tôi xem nào."

Sau đúng một lần nghe giảng, Hải Dương đã giải được bài Vật Lý được đánh giá là cực kì khó trong đề thi học sinh giỏi thành phố khối mười hai năm ngoái. Bạch Dương rất ấn tượng với sự tiếp thu nhanh nhạy của Hải Dương, nửa khen nửa đùa, "Chết thât, tôi có nên tiếp tục dạy bà không nhỉ? Cứ thế này thì bà cướp giải nhất của tôi mất."

Hải Dương mãn nguyện xoay bút, nói, "Con hơn cha là nhà có phúc, trò hơn thầy là đất nước yên vui, hiểu chưa? Ông nên mừng mới đúng."

Bạch Dương cười, "Đúng là không nói lại cái mồm của bà."

Kể từ ngày có Bạch Dương kèm cặp, Hải Dương rất tự tin, tự tin đến mức thỉnh thoảng cô còn cảm giác trình độ của mình đã vượt Bạch Dương mấy phần, đương nhiên sự thật thì không phải như vậy.

Làm được bài khó nên Hải Dương cho phép cái đầu mình thả lỏng một chút. Cô buông bút, một tay chống cằm, thở dài, "Nhớ Việt Vũ quá đi mất."

"Thật?"

"Ừ."

"Dính nhau cả ngày bà không chán hả?"

"Không chán, nói cho ông nghe này, Việt Vũ giống như kiểu 'mai thúy' ấy, một khi đã dính là lúc nào cũng thèm, à không, thế thì phải hơn cả 'mai thúy' mới đúng, 'mai thúy' còn cai được, chứ Việt Vũ là không cai được đâu." Xong Hải Dương lấy điện thoại ra, mở album đầy ảnh của Việt Vũ ra nhìn cho đỡ nhớ.

"..." Bạch Dương tròn mắt nhìn mà không biết phải nói gì.

Xong Hải Dương con nói, "Uầy, sao lại có người hoàn hảo thế nhở? Đã đẹp trai, cao lại còn 'ngon' nữa."

Thấy Hải Dương chỉ khen ngoại hình của Việt Vũ, Bạch Dương cười nhạt, "Bà đúng là cái đồ thiếu nội hàm."

Hải Dương vênh mặt đáp trả, "Sự thật mà, được mấy người có cả ba như thế?" Trong đầu Hải Dương thầm nghĩ, chưa kể là 'phía dưới' cũng to nữa.

Bạch Dương chỉ vào mình, "Có tôi này."

"..." Hải Dương nhìn Bạch Dương với vẻ hoài nghi, "Ông mà có múi? Hư cấu."

"Tôi cởi áo bà xem nhé?"

Bạch Dương cầm hai mép áo định vén lên thì bị Hải Dương ngăn lại, cô đặt một tay lên ngực giả vờ nôn mửa, "Thôi, thôi, tôi không có nhu cầu đâu, ông giữ lấy cho người yêu tương lai xem đi."

Bị từ chối, Bạch Dương bất mãn chẹp miệng, sau đó nói, "Hôm nay cho bà nghỉ sớm một hôm đấy, chứ cứ nhớ nhung như này thì tập trung thế nào được?"

Thấy Bạch Dương nói thế, Hải Dương lập tức cất điện thoại, "Không, học tiếp chứ, Việt Vũ giờ này cũng đâu có ở nhà."

"Đi học thêm hả?"

"Không, đi... có việc và... tập gym."

Nghe thế ánh mắt Bạch Dương chợt lóe lên, hắn cười cười, "Hmm, sao nghe cứ mông lung thế nào ấy nhỉ?"

CÀI HOA CHO SÓNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ