#50. Chính thức

524 58 3
                                    

Vừa quay người rời đi, Hải Dương đã ngay lập tức cảm thấy hối hận.

Nếu cô không đề cập đến chuyện tỏ tình thì đã chẳng xảy ra chuyện gì, mối quan hệ giữa cô và Việt Vũ vẫn sẽ tốt đẹp như trước. Giả sử như cô chọn im lặng để mọi thứ trôi qua, thay vì mỗi người một nơi như bây giờ, cô và Việt Vũ có lẽ đang vui vẻ khoác tay nhau trên đường đến một hàng quán nào đó để dùng bữa tối.

Nhưng lòng tự trọng cao không cho phép Hải Dương dừng bước. Giữa dòng người đi lại tấp nập trên vỉa hè, cô cảm thấy mình cô đơn hơn bao giờ hết.

Thì ra nỗi đau của mối tình đầu tan vỡ lại thật sự choáng ngợp thế này, tiểu thuyết tình cảm cũng có những lần nói đúng.

Đang đi thì Hải Dương dừng lại bởi vì nhìn thấy mấy xe bán đồ ăn vặt, hay cái món ăn mà những bạn trẻ ở Hà Nội thân thương gọi là 'xiên bẩn'. Đã lâu lắm rồi, có lẽ là từ hồi cấp một, kể từ lần cuối Hải Dương đứng ăn xiên bẩn trực tiếp ở xe bán hàng. Tự nhiên thấy nhớ nhớ cảm giác đấy. Thôi thì đằng nào cô cũng vừa thất tình, trời hôm nay cũng se se lạnh, dừng lại làm vài xiên chả cá nóng hổi nghe cũng không tệ. Hi vọng là cô không vừa ăn vừa khóc.

Đang lúc Hải Dương đang đoán xem hàng nào có tương ớt ngon hơn thì nghe thấy có tiếng của Việt Vũ gọi mình.

"Hải Dương!"

Hải Dương quay lại nhìn thì thấy Việt Vũ đang hớt hải chạy đến phía cô, trong tay hắn ôm một bông hoa hướng dương cỡ bự.

Và bởi Việt Vũ gọi với âm lượng khá lớn nên việc này đã thu hút sự chú ý của những người đang đi bộ trên vỉa vè. Nhưng Việt Vuc chẳng hề để tâm đến việc đó, thậm chí hắn còn gọi thêm lần nữa.

"Hải Dương! Đừng đi, chờ tao với!"

Mặc dù Việt Vũ đã nhìn thấy Hải Dương dừng bước và quay đầu lại, nhưng trong tiếng gọi lần thứ hai này của hắn vẫn có cái gì đó luống cuống, dồn dập như thể hắn sợ cô sẽ đổi ý mà lại rời đi.

Hải Dương nhìn Việt Vũ chạy về phía mình với ánh mắt đầy bất ngờ. Lúc này, Hải Dương thật sự muốn nhảy cẫng lên và hét lớn vì vui mừng nhưng cô đã kìm lại được, nhưng cô đã phải đưa hai tay lên che miệng để che đi cái nụ cười toe toét đầy phấn khích trên môi.

Việt Vũ dừng lại đến trước mặt Hải Dương, lồng ngực hắn phập phồng, hơi thở hổn hển, trên trán lấm tấm mồ hôi bởi vì bứt tốc trong khoảng thời gian ngắn. Còn chưa điều chỉnh được hơi thở trở lại bình thường, hắn đã lại tiếp tục gọi cô, "Hải Dương, mày đây rồi."

Hải Dương ngẩng đầu nhìn hắn, Cô "Ừ, tao đây."

Hải Dương tuy mặt không biểu hiện quá nhiều cảm xúc, nhưng trái tim thì lại không ngừng run rẩy. Việt Vũ đã đuổi theo cô, hắn thật sự đã làm như thế. May quá, may thật đấy, vậy là đoạn tình cảm này vẫn có thể kéo dài lâu hơn một chút nữa. Bây giờ, cho dù chính miệng Việt Vũ nói rằng hắn sẽ không tỏ tình với cô thì cô cũng sẽ chẳng có ý kiến gì hết, chỉ cần được ở bên hắn là được.

Nghĩ đến đây, Hải Dương mới chợt nhận ra là cô tiêu đời rồi. Ánh mắt, cử chỉ, lời nói, nụ cười cho đến mùi nước hoa của Việt Vũ, tất cả đều làm cô chìm đắm, chìm sâu đến mức cô biết rằng bản thân sẽ mất rất lâu để thoát ra, hoặc có thể là không bao giờ.

CÀI HOA CHO SÓNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ