#10. Nếu có Việt Vũ làm bạn trai

834 91 4
                                    

Việt Vũ và hai đứa bạn của hắn khá thích đánh bi-a như một trò tiêu khiển, mà nhà Tuấn Kiệt lại có bàn bi-a nên Việt Vũ và Xuân Bách thỉnh thoảng sẽ tụ tập ở đây.

Việt Vũ cầm cơ, căn góc rồi chọc một cú thật mạnh, quả bóng bị nhắm trúng lăn với tốc độ cao rồi rơi tọt xuống lỗ, rồi hắn tiếp tục với một quả bóng khác, vừa căn góc vừa nói, "Chúng mày nghĩ tao tán đổ Hải Dương không?"

Tuấn Kiệt trong lúc chờ hai thằng bạn đánh xong ván thì ngồi ở ghế, nhàn nhã cầm tách trà lên khẽ ngửi, nhấp một ngụm rồi nói, "Ai mà biết, nhưng nếu là tao tao sẽ không tán nó đâu."

"Tại sao?" Việt Vũ gẩy nhẹ một cái, quả bóng tiếp theo rơi xuống lỗ. "Thành thật thì tao thấy nó chẳng chê được ở điểm nào." Chỉ là hơi kém ngoại ngữ một tí, nhưng cái đó không quan trọng, hắn dạy là có thể giỏi lên ngay.

"Chính vì là như thế đấy." Tuấn Kiệt bỏ tách trà xuống, "Hồi lớp mười một học nghề, tao với nó cùng nhóm, nó dạy tao pha nước chấm nem với thái su hào, ngoài việc nó pha nước chấm rất ngon ra thì cái cách nó..."

Việt Vũ nghe xong thì chọc lệch không trúng bóng, hắn hơi bất bình, "Thế là chúng mày cầm tay nhau hả?"

Tuấn Kiệt có chút bó tay, "Nó cắt rồi tao làm theo chứ cầm tay cầm chân gì ở đây."

Mặc dù Tuấn Kiệt đã trả lời vậy nhưng trong đầu Việt Vũ vẫn hiện lên cảnh Hải Dương cùng Tuấn Kiệt đứng nấu ăn cùng nhau, tưởng tưởng thế nào cũng tình rất tình. Hắn hơi khó chịu trong lòng.

Tuấn Kiệt tiếp tục, "Nói tiếp, cái cách nói chuyện của Hải Dương rất dễ thu hút con trai, nó biết khi nào nên đùa, khi nào nên nghiêm túc, thỉnh thoảng hay nói mấy lời tán tỉnh nhẹ nhàng, mà nó nói ra mấy câu rất tự nhiên kiểu như là một loại năng lực bẩm sinh ấy."

Đến đây, Việt Vũ mới ngẫm lại nhưng lời nói của Hải Dương, đúng là như lời Tuấn Kiệt nói. Và Việt Vũ cũng thừa nhận là hắn một phần bị hấp dẫn bởi cách nói chuyện đó của cô.

"Mà nó cũng rất xinh còn gì, vừa xinh vừa ăn nói dễ nghe, đến giờ chưa có người yêu thì đúng là lạ, theo tao thì nó chắc chắn kiểu con gái single by choice, kiểu khó tán nhất đấy." Tuấn Kiệt nói.

Xuân Bách đã đánh hỏng từ đời mà thấy Việt Vũ vẫn mải nói chuyện, hắn bất mãn, "Này, gái gú cái gì mãi, mày có chơi không thì bảo."

Việt Vũ quay lại chỉ vào Xuân Bách, "Sao mày có thể thở ra câu đó khi đang mặc cái áo quái dị kia vậy?"

Đó là chiếc áo phông được in hình một cô gái tóc đen xinh đẹp, ngực khủng đến mức mất cân đối được vẽ theo phong cách truyện tranh Nhật Bản. Đối với một người không quen thuộc với văn hóa Anime-Manga như Việt Vũ thì những người mặc như vậy ra đường sẽ được xếp vào hàng quái dị. Việt Vũ không nhìn ắt sẽ có người khác nhìn.

Xuân Bách nổi cáu, "Cái gì?! Sao mày dám bảo Tsukina-chan của tao quái dị hả?"

"À, cô người yêu ảo của mày." Việt Vũ nói.

Xuân Bách buông cơ, tiến đến chỗ Việt Vũ với tinh thần rực lửa như muốn đánh nhau đến nơi, "Tsukina-chan có thật! Mày không biết gì thì đừng nói!"

CÀI HOA CHO SÓNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ