#92. Những câu chuyện

141 11 1
                                    

"Việt Vũ."

"Vâng ông."

"Nghe nói con dạo này con điều hành công ty con của Kiêu Hùng, cảm thấy thế nào?"
Việt Vũ biết để điều tra việc làm ăn của một công ty nhỏ đối với ông nội chỉ như một cái búng tay, kể cả khi đằng sau nó có Kiêu Hùng chống lưng, nghĩa là ông nội lại chả biết tỏng hắn đang thực hiện cái gì, công ty đang làm ăn thế nào.

Hắn trả lời, "Không tệ ạ, con vẫn còn phải học hỏi nhiều."

"Nghe bảo công ty đang có nợ xấu, con định làm thế nào?"

"Nếu không gỡ dự án được thì phải đi vay ngân hàng thôi ông."

"Nợ xấu rồi thì vay thế nào?"

Việt Vũ nói thật dự định của mình, "Con nghĩ là sẽ xin Kiêu Hùng bảo lãnh, con không muốn đem cổ phiếu Kiêu Hùng ra làm tài sản đảm bảo, đâu biết được ai đang muốn thâu tóm chứ." Nói xong Việt Vũ hơi nheo mắt.

Ông nội gật gù, "Được rồi, cứ làm những gì con nghĩ là đúng." Rồi ông đưa cho Việt Vũ một phong bao lì xì và dặn dò, "Là đứa lớn nhất trong nhà, trách nhiệm lớn, cố gắng nhé."

Việt Vũ rất hoài nghi khi nghe những lời này. Không ai có thể tưởng tượng đươc ông nội ghét hắn thế nào hồi xưa đâu, đến mức bố hắn mời ông dự lễ thôi nôi của hắn ông còn không thèm tham dự và thẳng thừng tuyên bố 'Nhà này không có thứ lai tạp' cơ mà.

"Vâng, con xin."

"Mà con định kết hôn với cô bé tên Hải Dương thật à?"

"Vâng."

"Con rất giống bố con, thích những người phụ nữ giỏi giang có trí tuệ, nhưng con dại hơn bố con ở chỗ bố con chọn vợ ngoài xinh ra thì gia đình rất giàu có, dấy chính là thứ cô bé này không có, nó sẽ chẳng giúp ích gì được cho con sau này."

Thấy ông dừng lại, Việt Vũ làm vẻ mặt ngiêm túc lắng nghe, nói, "Con đang nghe đây ạ."

Cảm thấy 'cá đã cắn câu', ông nói, "Không biết con còn nhớ Hà Chi không? Con gái của tổng giám đốc ngân hàng H ấy."

Việt Vũ đếu nhớ con bé đó là ai nhưng vẫn giả vờ, "À... là bạn ấy."

"Con bé đó bằng tuổi con, rất xinh xắn, học rất giỏi, sắp tới nó chuẩn bị đi học Cơ điện tử ở Đức."

Nghe đến đây Việt Vũ mới thấy nể ông nội, đẫ điều tra Hải Dương còn rất 'có lòng' kiếm cho hắn một người na ná luôn, không những thế cái ông giám đốc ngân hàng kia còn là lính của ông nội, chuyện ai cũng biết. Để tìm được một người đáp ứng tất cả mấy tiêu chí này chắc ông nội, à không, thư ký của ông đã tốn không ít công sức.

Việt Vũ cười híp mắt, nói, "Ông có vẻ rất ưng bạn ấy nhỉ?"

"Đúng thế, mới đây khi gặp nó, ông đã nghĩ đây mới là người xứng đang làm dâu nhà họ Trịnh chúng ta."

Việt Vũ hơi nghiêng đầu, "Hmm, con thấy cũng được, nhưng mà thấy ông thích quá, sợ tình cảm ông cháu sứt mẻ nên con nhường ông đấy, cũng là làm dâu nhà họ Trịnh còn gì, nghe đâu đó con có một người cô bằng tuổi, vậy nên chắc đợi mấy năm nữa ông vẫn 'được' thôi."

CÀI HOA CHO SÓNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ